Tôi và Nam yêu nhau ngay từ năm đầu ở trường đại học đại học sư phạm kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp xin được việc làm tại TP.HCM, chúng tôi liền tổ chức đám cưới.
Nhà hai đứa đều ở tình lẻ, nên chúng tôi phải thuê phòng trọ. Tuy đã cưới nhau, nhưng chúng tôi quyết định chưa vội sinh con, vì cần phải dành dụm tiền để mua nhà. Khu nhà trọ chúng tôi ở gồm hai dãy phòng, người thuê chủ yếu là các cặp vợ chồng trẻ. Đa số họ đều sáng đi làm, tối mới về.
Đối diện phòng tôi, là phòng của một đôi vợ chồng quê ở Trà Vinh. Cô vợ là công nhân may xí nghiệp, còn anh chồng làm bảo vệ ở một nhà hàng. Do vậy, công việc của cô vợ chỉ theo giờ hành chánh, còn anh chồng phải thay ca, làm cả buổi tối đến khuya.
Giờ giấc làm ciệc của vợ chồng tôi cũng vậy, nhưng ngược lại. Nam làm theo giờ hành chánh, còn tôi thường phải thông tầm. Vì Nam phụ trách kỹ thuật tại tổ cơ khí, tôi lại làm ở bộ phận giao tiếp khách hàng.
Tôi không chỉ phải chiêu đãi khách hàng vào buổi tối, mà còn phải công tác các tỉnh, khi thì vài ngày, lúc cả tuần. Và điều này đã tạo cơ hội cho Nam gây nên... tội.
Một lần đi công tác ở tỉnh về, tôi đã nhận được tin sét đánh từ một phụ nữ hàng xóm. Chính xác hơn là từ bà chủ khu nhà trọ.
Bà cho biết, đã hai lần tình cờ bắt gặp chồng tôi và cô công nhân phòng đối diện ôm nhau tại phòng cô ta. Bà xác định, không còn nghi ngờ gì nữa, rằng chồng tôi và cô ta đã ngoại tình. Bà thông báo để tôi biết mà tìm cách giải quyết.
Tôi thật đau buồn và thất vọng về Nam, nhưng chưa vội lên tiếng. Tôi muốn có chứng cứ rõ ràng để Nam không thể chối cãi.
Tôi bèn nghĩ ra kế, thông báo cho chồng của cô ta biết tin luôn, rồi rủ anh ta cùng tìm cách bắt quả tang hai người kia. Vậy là tôi và chồng cô ta cùng nhau theo dõi những khi cặp gian phu dâm phụ kia vắng nhà cùng lúc.
Và kết quả thật trớ trêu là, tôi và chồng cô ta chưa nhìn thấy được tận mắt cảnh dan díu của hai người kia, thì Nam đã phát hiện ra chuyện tư tình của... tôi và chồng cô ta. Nam tình cờ bắt gặp tôi và anh chồng cô công nhân kia tay trong tay đi ra từ một nhà nghỉ.
Thế là không còn chối cãi gì được nữa, tôi đành "lật bài ngửa" luôn với Nam. Rằng chính tôi và anh công nhân kia cùng theo dõi Nam và cô vợ anh ta, do lửa gần rơm nên... Lúc đầu, Nam còn chối loanh quanh, nhưng rồi anh ta cũng thừa nhận chuyện ngoại tình của mình và cô công nhân kia.
Kết cục, ba chúng tôi cùng thỏa thuận, mỗi người trở về đúng vị trí, trách nhiệm của mình, bỏ qua hết lỗi lầm của nhau, bởi ai cũng có lỗi. Chuyện vừa qua có thể coi như một phút xao lòng, một chút say nắng khi vợ vắng nhà, chồng vắng mặt của hai gia đình.
Nam phải tự cắt đứt mối quan hệ tình cảm với cô công nhân kia, nhưng không cho cô ta biết chuyện giữa ba chúng tôi, vì hiện tại cô ta chưa biết gì cả.
Sự việc xảy ra cách nay đã gần ba tháng. Tôi và Nam không ai nhắc lại chuyện cũ. Tôi giữ đúng lời hứa với Nam, không còn qua lại với anh công nhân kia. Và chắc Nam cũng vậy.
Song, vợ chồng tôi sống với nhau có vẻ gượng gạo, không còn vui vẻ, mặn mà như trước kia. Chuyện chăn gối cũng rất ít, và chỉ là bổn phận. Tôi đã nhiều lần tự hỏi, liệu tôi và Nam có thể trở lại được cuộc sống vợ chồng bình thường, hay phải ly hôn, trong khi chúng tôi mới cưới nhau chưa được hai năm?
THU THẢO
Giải quyết tình huống: "Nhìn thấy con, sao lại không được nhận con?" KTGĐ số 21/2020
Xuân Mai thân mến!
Chị thật may mắn, khi gặp được cặp vợ chồng đã nhận nuôi con gái của chị. Họ không chỉ giàu có, rất thương yêu con của chị, lại không giấu giếm thân phận của cháu. Thường thì các bậc cha mẹ nuôi hay giấu nhẹm sự thật về đứa con. Thậm chí, còn cấm tuyệt cha mẹ ruột không được gặp lại đứa con.
Vì họ sợ, đứa con bị ảnh hưởng về mặt tinh thần, bị chi phối tình cảm, và có thể bỏ họ để trở về với cha mẹ ruột... Nhưng cha mẹ nuôi của con gái chị thì không như vậy.
Họ cho con gái chị biết sự thật, và còn cố công tìm kiếm mẹ ruột cho cháu, để cháu tự quyết định khi đã trưởng thành. Họ thật cao thượng và đáng được trân trọng.
Vấn đề bây giờ là chị có nên nhìn nhận con hay không? Thử nghĩ xem, con chị bây giờ chẳng phải thiếu thốn gì cả, từ vật chất đến tinh thần. Chị có thể cho con được gì, ngoài một bà mẹ có một lý lịch thật đáng buồn. Cũng không phải, nếu không có gì cho con thì không được nhận con.
Song, việc chị nhận lại con có thể gây cho cháu những phiền muộn, những ảnh hưởng về tinh thần. Vì vậy, nếu chị không xuất hiện trong cuộc đời của con, có lẽ sẽ tốt hơn. Đành rằng, giờ đây chị rất muốn nhận lại con, dù ngày xưa đã bò rơi cháu.
Nhưng thôi chị ạ. Coi như đây là một sự hy sinh chị dành cho con. Chị được nhìn thấy con khỏe mạnh, xinh đẹp, thành dạt, có cuộc sống rất tốt, là niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Đừng đòi hỏi quá nhiều, chị nhé!
BẢO THỌ
(Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng)