Ảnh minh họa |
Kính gửi cô Dạ Hương!
Cháu là một sinh viên sư phạm đã được cô trả lời đến 2 lần vào 21/9/2012 và 18/10/2012. Cháu đã nghe lời cô tư vấn về mặt tình duyên và cháu đã hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của một sinh viên có số điểm khá đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp.
Từ bấy đến nay vết thương tình đầu cháu đã cất đâu đó không còn nhớ đến nữa, trước mắt, cháu lo học tập và rèn luyện để bố mẹ ở quê nhà yên tâm lao động nuôi anh em cháu ăn học…
“…Rồi cháu sẽ nguôi và sẽ yêu người thầy này, hãy thanh thản an lòng với sự sắp đặt của duyên phận. Tương lai trong tay cháu… Có mấy cũng phải giữ, phải học cho xong có được tấm bằng và xin được việc”… Những lời cô dạy cháu luôn luôn ghi nhớ và làm đúng như vậy. Đến nay công việc học hành của cháu coi như sắp hoàn chỉnh, chỉ chờ đến ngày báo cáo luận văn tốt nghiệp thôi cô ạ.
Nếu chỉ có thế thì cô sẽ rất mừng cho cháu phải không cô? Nhưng trái đất vẫn không ngừng quay, gió vẫn không ngừng thổi và con người vẫn không ngừng suy nghĩ và đấu tranh với cuộc sống, gia đình, xã hội…
Mới đây vào ngày 30/4 cháu được nghỉ lễ dài ngày, bố mẹ cháu đã vào thành phố thăm anh em chúng cháu và cũng để vào thăm gia đình thầy (người mà cháu đã nhắc với cô lần thư trước).
Tại nhà anh em cháu, người lớn đã nói chuyện cùng nhau, rằng sẽ xây dựng hạnh phúc cho cháu với thầy khi cháu học xong đại học. Cháu rất vui và thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất đời này.
Thời gian qua cháu luôn giữ thái độ bình thường với mọi người mặc dù vẫn theo dõi sự tiến triển tình cảm thầy dành cho cháu. Cháu thấy thầy yêu cháu là thật và duy nhất, cháu tôn trọng tình cảm thiêng liêng đó cho tương lai. Mai sau cháu sẽ đền đáp thầy, sẽ là một người vợ thuỷ chung và một người con dâu thuận thảo của nhà thầy.
Chiều ngày 2/5 bố mẹ cháu có làm cơm để về Hà Tĩnh. Anh trai cháu đã mời một người về nhà cháu cùng ăn cơm. Cô biết không, đó chính là người mà cháu đã từng yêu và từng đau khổ vì người ấy!
Anh ấy đến để nhờ bố mẹ cháu gửi quà về quê cho gia đình anh. Cháu vô cùng đau khổ và xúc động không cầm nổi nước mắt khi thấy anh tiều tuỵ, công việc anh vẫn bình thường nhưng gia đình anh đã đổ vỡ. Vợ con anh ấy về ở với bố mẹ vợ của anh ở quê, anh thuê phòng trọ ở riêng… Một người giỏi về chuyên môn vững tay nghề, sống đạo đức… sao trời nỡ bất công với anh đến thế!?
Anh không nói điều gì cả nhưng trong lòng cháu vẫn nhói đau. Con đường phía trước của cháu trải đầy tương lai tươi sáng nhưng bên cạnh con đường ấy là đôi mắt buồn thương của một người đang dõi theo từng bước đi của cháu.
Cô ơi, liệu cháu có đáng nhận được nhiều hạnh phúc như vậy không? Cháu nên làm gì khi cuộc sống anh ấy như vậy? Cháu nên như thế nào đây?
Cô đừng đăng email của cháu cô nhé.
Cháu thân mến!
Tại sao cháu nghĩ mình gặp lại người cũ trong tình cảnh trớ trêu vậy là mình nhiều hạnh phúc? Cô hiểu chữ “nhiều hạnh phúc” của cháu chứ. Cháu cho rằng được thầy yêu và hai nhà tác thành là hạnh phúc.
Và người cũ tự dưng đến trong tình cảnh tiều tụy, độc thân như là mang cháu đặt ở một ngã ba để cháu rộng đường lựa chọn hơn. Cháu nghĩ có thể mình bỏ thầy và quay lại làm “ứng viên” cho cái gã đã bỏ cháu đi lấy vợ đó, đúng không?
Trước tiên mừng vì 8 tháng qua, từ kỳ thứ thứ 2 vào tháng 10/2012 đến giờ, cháu đã học hành cố gắng, sắp bảo vệ khóa luận và kết thúc thời sinh viên. Có phải nhờ tình yêu vững chãi của người thầy ấy mà cháu an lòng, cố công và kết thúc có hậu?
Hẳn là như vậy. Bố mẹ vui, anh em vui, hai bên người lớn lại tác thành đúng lúc nữa. Một tương lai không thể nói là không tươi sáng đang mỉm cười với cháu, đúng không?
Cô không nghĩ việc người trai kia đến gửi quà về quê là một sự kiện có tính số phận. Dù gì người ta cũng đã một đời vợ và có con riêng. Trái tim con người kỳ cục vậy đó, khi đã yêu một người khác mà bỗng dưng gặp lại người dở dang cũ thì nó lại bày ra cái trò nhói đau dù nó biết làm vậy chẳng ích gì.
Trái tim cháu không ngoại lệ nhưng đừng quá chú ý đến quy luật của riêng nó. Sẽ khổ hơn, làm khổ bố mẹ anh em mình, và làm khổ cả người thầy đã rất đúng mực với mình ấy. Cầm bằng như cháu bị một cơn gió ngược, phải che chắn, phải rùng mình, nhưng gió sẽ thôi, cuộc sống sẽ lại bình an, như cũ.
Cô nhắc cháu, khi người ấy sa sút và cô đơn, cháu mà láng cháng thì tình cũ không rủ cũng tới, lúc đó có thể sẽ mất người thầy này. Còn như nếu cháu quá sâu nặng với người kia thì phải lên tiếng với thầy và gia đình họ, dừng lại ngay khi còn có thể, nhá.