| Hotline: 0983.970.780

Đảo đá Bông Bay quan trọng như thế nào?

Thứ Tư 12/12/2018 , 13:15 (GMT+7)

Bà Nguyễn Phương Trà, phó phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng “kiên quyết” phản đối Trung Quốc đặt vật thể lạ ở đảo đá Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đây là nơi sống còn đối với hàng trăm ngàn ngư dân Việt Nam.

15-17-19_1_do_bom_by_qun_do_hong_s
Đảo Bom Bay nhìn từ xa, hiện có công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc

Hầu hết ngư dân các tỉnh miền Trung đều gọi đảo đá Bông Bay là đảo Bom Bay. Nếu hỏi ngư dân các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... về quần đảo Hoàng Sa thì địa danh mà bà con nhắc đến nhiều nhất sẽ là đảo Bom Bay. Hòn đảo này nằm ở mạn ngoài cùng, cách trung tâm quân sự Trung Quốc đang đóng trái phép trên đảo Phú Lâm quần đảo Hoàng Sa gần 100km. Ngư dân ở Bom Bay gắn với thân phận của những con người bị xô đẩy và phải đi rất xa, tìm về nơi an toàn để mưu sinh. Nhưng động thái gần đây của Trung Quốc đã cho thấy, nơi bình yên đó rồi sẽ không còn nữa.

Mỗi khi trời nổi bão, lên máy Icom lại nghe loạn xạ âm thanh, tiếng nói của ngư dân Bình Định, Quảng Ngãi gọi nhau “vô đảo Bom Bay chưa, vô hay chạy vòng ngoài?”. Đảo này giống như một sân vận động khổng lồ hình bầu dục, chiều dài gần 20km, rộng 5km, duy nhất chỉ có một cửa ở hướng tây nam. Nếu ngư dân không tranh thủ cho tàu chạy vào vành đai thì sóng lớn sẽ bít cửa. Tàu vào trong đảo có thể trụ được bão cấp 8. Nếu bão mạnh hơn thì sóng sẽ tràn bờ.

Các ngư dân thường hỏi ý kiến nên vào hay ở vòng ngoài là ngư dân Bình Định và Quảng Nam, bà con lo ngại vào đảo thì bị tàu tuần tra Trung Quốc đến bịt cửa ra. Ngư dân Nguyễn Hữu Quang ở Quảng Ngãi cho biết, không sợ, “vì tàu tuần tra to không vào lọt, nếu họ đứng xa ra hiệu đuổi thì mình cứ giả điếc là xong việc, còn chuyện bắt thì không thể được, vì họ thả ca nô vào chạy lượn vòng rồi chạy ra”.

Đảo Bom Bay đã trở thành ngôi nhà của ngư dân suốt 30 năm qua. Ngư dân Bùi Trửu ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, ra hòn đảo này hơn 20 năm về trước và chỉ thấy tàu của ngư dân Việt Nam và nhiều năm sau mới có tàu cá của ngư dân Trung Quốc xuất hiện. Nếu gió thổi từ Philippines sang thì tàu chạy qua bên bờ tây neo đậu, nếu gió mùa đông bắc thì tàu cá sang hướng nam. Khi gió ngớt thì cả ngàn tàu cá tỏa ra tiếp tục đi đánh bắt.

Các ngư dân phân tích, hải trình từ đất liền ra Bom Bay khoảng 2 ngày rưỡi, nếu gặp gió mà chạy một mạch vào bờ thì tốn khoảng 1.000 lít dầu, chưa kể thời gian đi lại và tổn phí dầu quay trở ra. Vì vậy, Bom Bay giống như một ngôi nhà của mẹ thiên nhiên giúp ngư dân trụ lại giữa Hoàng Sa đầy sóng gió.

15-17-19_2_ngu_dn_nguyen_tn_di
Ngư dân Nguyễn Tấn Đại (ngoài cùng bên trái) ở Quảng Nam có cha là Nguyễn Biểu bị gió lốc mất tích ở đảo Bom Bay vào tháng 4/1991

Ngư dân Nguyễn Đình Chơi ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, từ năm 2001, ngư dân Đà Nẵng làm nghề lưới rút đến dựa vào đảo Bom Bay để lấy đà rồi đi ra bãi ngầm Trung Sa (bãi Macclesfield). Bãi ngầm này từng là nơi nhiều cá nhất trên Biển Đông. Lúc đó ngư dân ra đánh được những con cá cờ nặng 200 - 250kg và phải cắt làm nhiều khúc thì mới có thể bỏ xuống hầm tàu chở vào bờ. Mỗi khi nghe trời có gió thì ngư dân lại từ bãi ngầm giữa biển chạy ngược 74 hải lý vào Bom Bay. Vì vậy đảo này rất quan trọng và nếu mất đi là ngư dân ta bỏ mạng ngoài biển rất nhiều.

Ngư dân Lê Văn Năm ở Quảng Ngãi cho biết từ tháng 52018 đã phát hiện Trung Quốc có động thái xây dựng công trình ở Bom Bay nên bà con đã điện vào đất liền. Phỏng vấn nhiều ngư dân khác thì bà con đều nhấn mạnh rằng, “mất đảo Bom Bay, ngư dân coi như mất chiếc phao, tiếp tục bị đẩy ra giữa biển và sinh mạng của hàng trăm ngàn con người chưa biết ra sao”. Còn ngư dân Võ Trường Tiến, thuyền trưởng tàu BĐ 97323 TS ở Bình Định thì cho biết, “gần đây nghe tình hình Trung Quốc làm khó nên mỗi khi câu cà bò gù xong thì tàu không dám vào sát đảo, phải thả trôi cách 10 hải lý, thả trôi nổi như vậy mà bão gió thì mất mạng như chơi”.

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 22/11, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc cho xây dựng một cấu trúc mới trên đá Bom Bay (quần đảo Hoàng Sa) thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Bà Nguyễn Phương Trà, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc tiếp tục tiến hành các hoạt động trên quần đảo Hoàng Sa là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, vi phạm thoả thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt - Trung và Tuyên bố DOC, làm phức tạp, căng thẳng tình hình Biển Đông”.

Tôi từng đi qua đảo này vào năm 2017 và chứng kiến nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam trụ ở gần đảo. Trong một số tài liệu có ghi lại, vào tháng 6/1881, con tàu Eiske của Anh bị mắc cạn và chìm, con tàu vẫn còn nhìn thấy bây giờ. Nhưng theo nhiều ngư dân Lý Sơn, từ năm 1997, họ đã cho tàu ra khai thác và đục hết số sắt phế liệu từ con tàu chìm mang về bờ. Năm 1929, phái đoàn Perrier-Rouville của Pháp từng đề xuất kế hoạch xây dựng một ngọn đèn biển tại đá Bông Bay để phát tín hiệu cho tàu thuyền đi qua eo biển Malacca.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm