"Thất bại không quá tệ như bạn nghĩ, chúng ta luôn rút ra được những bài học quý giá từ thất bại và có thể làm tốt hơn vào lần sau, từ đó đạt được mục tiêu của mình. Nếu không cố gắng với điều mình có thể đạt được, bạn sẽ hối tiếc và lẩn quẩn với những câu hỏi trong đầu kiểu như 'Tại sao tôi không đạt được nó? Tại sao tôi thậm chí không thử? Tôi có thể đã làm được…'” - Chủ tịch sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon chia sẻ
Một trong những điều hối tiếc phổ biến nhất khi mọi người cận kề cái chết là họ đã không thử làm điều gì đó khi có cơ hội. Đừng làm điều đó với chính mình. Đừng chết vì hối tiếc.
Jeff Bezos, nhà sáng lập và Chủ tịch của Amazon, là một trong những gương mặt quyền lực nhất trong giới công nghệ, với tổng giá trị tài sản lên tới 132,8 tỷ USD (cập nhật tháng 5/2022). Nhưng ít ai biết, trước khi trở thành một trong những người giàu nhất hành tinh, Jeff Bezos đã phải trải qua không ít khó khăn.
Thậm chí ông đã từng dám từ bỏ công việc đáng mơ ước để bắt đầu sự nghiệp của mình. Ngày nay, cửa hàng gì-cũng-có của ông có mức thu nhập qua kênh bán hàng hơn 300 tỷ USD mỗi năm.
Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính và Kỹ sư điện tử tại trường đại học Princeton vào năm 1986. Ông là một doanh nhân thành đạt với những giá trị sống tử tế. Trong buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên khóa 2010, ông chia sẻ về sự khác biệt giữa tài năng và sự lựa chọn.
Theo ông, sự khéo léo là một năng khiếu nhưng đối xử tử tế với người khác lại là một lựa chọn. Như trong câu chuyện thời thơ ấu của ông, ông không thích mùi thuốc lá của bà và ông đã dùng tài năng tính toán của mình để chỉ ra “mỗi 2 phút bà hút thuốc, bà sẽ mất đi 9 năm cuộc đời”.
Ông đã hi vọng mình sẽ được khen ngợi và bà sẽ ngừng hút thuốc. Nhưng không, bà ông đã bị tổn thương và khóc. Ông cho rằng nhân cách của một con người không phải được phản ánh bởi những tài năng thiên bẩm mà họ có, mà ở sự lựa chọn của họ trong cuộc sống.
Bài phát biểu của Jeff Bezos tại Đại học Princeton
Khi là một đứa trẻ, tôi thường trải qua mùa hè với ông bà mình tại trang trại của họ ở Texas. Tôi giúp ông bà sửa cối xay gió, tiêm vắc xin cho gia súc và những việc lặt vặt khác. Chúng tôi cũng thường xem phim tập trên truyền hình, đặc biệt là phim “Days of our Lives”. Ông của tôi có tham gia vào Câu lạc bộ Caravan, một nhóm những người chủ trailer (*nhà di động dùng để đi chơi xa) hiệu Airstream thích du lịch cùng nhau quanh Mỹ và Canada.
Cứ mỗi vài mùa hè một lần, chúng tôi tham gia vào đoàn lữ hành này. Chúng tôi móc chiếc Airstream vào đuôi xe của ông tôi, và bắt đầu chuyến phiêu lưu cùng hơn 300 người phiêu lưu khác.
Tôi yêu và tôn thờ ông bà tôi, và thật sự trông đợi những chuyến đi đó. Trong một chuyến đi đặc biệt vào lúc tôi khoảng 10 tuổi. Lúc đó, tôi đang lăn lộn trên băng ghế ngồi phía sau xe. Ông tôi đang lái xe. Và bà đang ngồi ở ghế bên cạnh ông. Bà hút thuốc suốt chuyến đi, và tôi thì ghét mùi khói thuốc.
Ở tuổi đó, tôi hay tận dụng bất cứ cơ hội nào để tính toán, ước lượng mọi thứ. Tôi tính toán số miles đi được cho một gallon xăng – tính ra những thống kê vô ích như chi phí hàng thực phẩm. Vào lúc đó, tôi cũng đang nghe quảng cáo của một chiến dịch chống hút thuốc.
Tôi không nhớ rõ chi tiết lắm, nhưng về cơ bản, quảng cáo đó nói rằng mỗi hơi thuốc lá sẽ lấy đi vài phút của cuộc đời bạn: tôi nhớ là 2 phút mỗi hơi. Dù sao đi nữa, tôi quyết định sẽ tính toán cho bà tôi.
Tôi ước lượng số điếu bà hút mỗi ngày, số hơi thuốc mỗi điếu,…Khi tôi thấy hài lòng với những con số khá hợp lý, tôi thò đầu đến phía trước xe, vỗ nhẹ vào vai bà và tự hào tuyên bố, “Với 2 phút mỗi hơi thuốc, bà đã lấy đi 9 năm tuổi thọ của mình”.
Tôi có một ký ức mạnh mẽ về những việc xảy ra lúc đó, hoàn toàn không phải như tôi mong đợi. Tôi chờ mong là sẽ được tán thưởng bởi tài năng và kỹ năng toán học của mình. “Jeff, cháu rất thông minh.
Cháu đã làm được những ước lượng khó khăn, chỉ ra được số phút mỗi năm và rồi làm toán chia”. Nhưng những điều đó không xảy ra. Thay vào đó, bà tôi bật đổ nước mắt. Tôi ngồi ở ghế sau và không biết phải làm gì. Trong khi bà khóc, ông vẫn lái xe trong im lặng, rồi sau đó ông tấp xe vào lề đường.
Ông ra khỏi xe, đi vòng quanh, mở cửa xe và chờ tôi đi theo. Có phải tôi đang gặp rắc rối? Ông tôi là một người rất thông minh, trầm tính. Ông chưa bao giờ nói một lời khắc khe nào với tôi, biết đâu đây sẽ là lần đầu tiên? Hay ông sẽ yêu cầu tôi vào lại trong xe và xin lỗi bà.
Tôi chưa từng trải qua tình huống này bao giờ và không biết cách ước lượng hậu quả chuyện này sẽ đi đến đâu. Chúng tôi dừng lại bên cạnh chiếc trailer. Ông tôi nhìn vào mắt tôi, sau một hồi im lặng, ông nhẹ nhàng và bình tĩnh nói, “Jeff, một ngày nào đó, cháu sẽ hiểu rằng: Thành hiền hậu khó hơn là thành khôn ngoan”.
Những gì tôi muốn nói với các bạn hôm nay là sự khác nhau giữa món quà và sự lựa chọn. Khôn ngoan là một món quà, tấm lòng hiền hậu là một sự lựa chọn. Những món quà thì rất dễ dàng – xét cho cùng thì chúng là những thứ được tặng. Sự lựa chọn thì có thể khó khăn. Bạn có thể tự mê hoặc bạn bởi những món quà bạn có nếu bạn không cẩn thận, và nếu bạn tự mê hoặc bạn, thì có lẽ là sự lựa chọn của bạn sẽ bị tổn hại.
Các bạn là những người được tặng rất nhiều món quà. Tôi chắc rằng một trong những món quà đó là sự thông minh và bộ óc nhiều khả năng. Tôi rất tin điều đó bởi vì đường vào đại học này đầy cạnh tranh và nếu không có dấu hiệu nào chứng tỏ tài năng của bạn, chủ nhiệm hội đồng tuyển sinh sẽ không cho bạn vào.
Tài năng của các bạn sẽ rất có ích vì bạn sẽ đi qua một vùng đất của những điều kỳ diệu. Con người chúng ta – đi chậm chạp cần cù – sẽ làm ngạc nhiên chính mình. Chúng ta phát minh ra những cách để tạo năng lượng sạch và rất nhiều cách. Sắp xếp từng nguyên tử một, chúng ta lắp ráp những máy móc tinh vi đi vào màng tế bào để chữa bệnh. Tháng này có tin lạ thường nhưng thể tránh được, dó là chúng ta đã có thể tạo ra sự sống.
Trong những năm tới, chúng ta không chỉ tạo ra sự sống, mà còn thiết kế nó một cách chi tiết. Tôi tin rằng thậm chí bạn sẽ thấy được chúng ta hiểu được bộ não con người như thế nào. Jules Verne, Mark Twain, Galileo, Newton – tất cả những người tò mò của nhiều niên đại trước có lẽ rất muốn được sống tại ngay giây phút này. Là một nền văn minh, chúng ta có rất nhiều món quà, cũng như các bạn – đang ngồi trước mặt tôi đây – cũng là những cá nhân với rất nhiều món quà riêng của mình.
Bạn sẽ sử dụng những món quà này như thế nào? Và bạn sẽ tự hào bởi những món quà của bạn hay là bởi sự lựa chọn của bạn?
Tôi có ý tưởng thành lập Amazon 16 năm trước. Tôi tình cờ thấy rằng số người sử dụng Web tăng lên khoảng 2,300 phần trăm mỗi năm. Tôi chưa bao giờ thấy hoặc nghe được thứ gì phát triển nhanh đến vậy, và ý tưởng xây dựng một cửa hàng sách trực tuyến với hàng triệu đầu sách – điều dường như không thể tồn tại trong thế giới thực – thật sự gây hứng thú cho tôi. Lúc đó tôi vừa bước qua tuổi 30, và tôi vừa kết hôn được một năm. Tôi nói với vợ tôi MacKenzie rằng tôi muốn nghỉ việc và đi thực hiện cái việc điên rồ này – việc mà hầu như chắc rằng sẽ không thể làm tốt khi khởi đầu và tôi cũng không chắc chắn sau đó sẽ như thế nào.
MacKenzie (cũng là người đã tốt nghiệp Princeton và đang ngồi đây ở hàng thứ 2) nói với tôi rẳng tôi nên thực hiện nó. Khi còn là một đứa trẻ, tôi từng là một “nhà phát minh garage”. Tôi phát minh máy đóng cửa từ lốp xe độn đầy xi măng, bếp nấu bằng năng lượng mặt trời từ cái dù và giấy thiếc nhưng không hoạt động tốt, cái chảo báo động để lừa anh chị em tôi. Tôi luôn muốn được trở thành một nhà phát minh, và vợ tôi muốn tôi theo đuổi đam mê của mình.
Lúc đó tôi đang làm việc cho một công ty tài chính ở New York với nhiều người tài giỏi, và tôi có một ông chủ rất thông minh mà tôi rất kính trọng. Tôi gặp ông ấy và nói rằng tôi muốn thành lập một công ty bán hàng trên Internet. Ông ấy dẫn tôi đi dạo quanh công viên Central, lắng nghe chăm chú ý tưởng của tôi và cuối cùng nói với tôi rằng: “Đó có vẻ là một ý tưởng tốt, nhưng có lẽ nó tốt hơn với ai đó chưa có một công việc tuyệt vời”.
Lý luận ấy cũng đã khiến tôi suy nghĩ, và ông ấy thuyết phục tôi suy nghĩ kỹ thêm 48 giờ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhìn vấn đề như vậy, đó thực sự là một lựa chọn khó khăn, nhưng rốt cục, tôi quyết định thử một lần. Tôi không nghĩ là tôi sẽ hối tiếc về việc thử và thất bại. Và tôi chỉ tin rằng tôi sẽ bị ám ảnh mãi nếu mình không thử gì cả. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi chọ con đường ít an toàn để đi theo đam mê của mình, và tôi hãnh diện với sự chọn lựa đó.
Ngày mai, trong một ý nghĩa thực sự, cuộc đời của bạn – cuộc đời mà bạn chính là tác giả từ đầu – sẽ bắt đầu.
Bạn sẽ sử dụng món quà của bạn như thế nào? Bạn sẽ thực hiện những lựa chọn nào?
Sự trì trệ sẽ định hướng bạn, hay bạn sẽ theo đuổi đam mê của mình?
Bạn sẽ sống theo những giáo điều, hay sống như là nguyên bản độc đáo của mình?
Bạn sẽ chọn một cuộc đời dễ dàng, hay một cuộc đời phục vụ và mạo hiểm?
Bạn sẽ nản lòng trước những phê phán, hay bạn sẽ đi theo niềm tin của mình?
Bạn sẽ nói năng lươn lẹo khi bạn sai, hay bạn sẽ xin lỗi.
Bạn sẽ khép kín trái tim của bạn để tránh sự cự tuyệt, hay bạn sẽ hành động khi yêu ai đó?
Bạn sẽ sống một cuộc đời an toàn, hay một cuộc đời phiêu lưu?
Khi khó khăn, bạn sẽ từ bỏ, hay bạn sẽ không nao núng?
Bạn sẽ là một người hay chỉ trích, hay là một người xây dựng?
Bạn sẽ là một người khôn ngoan trên sự thiệt hại của người khác, hay bạn sẽ là một người tử tế?
Tôi xin mạo muội đưa ra một dự đoán. Khi bạn 80 tuổi, trong giây phút hồi tưởng yên lặng kể lại cho chính bạn phiên bản riêng tư nhất của câu chuyện về cuộc đời của bạn, phiên bản cô đọng và ý nghĩa nhất chính là chuỗi những lựa chọn mà bạn đã từng làm. Cuối cùng, chúng ta chính là sự lựa chọn của chúng ta. Hãy xây dựng một câu chuyện vĩ đại cho chính mình. Cảm ơn và chúc may mắn.