Có được nơi ăn chốn ở ổn định rồi, tôi mới dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. May mắn thay, lúc đó tôi đã gặp được ý trung nhân của mình, là một cô gái rất xinh đẹp, đang làm kế toán cho một xí nghiệp sản xuất bánh kẹo.
Cô này không chỉ đẹp mà còn nhỏ hơn tôi gần 10 tuổi. Cô ấy chỉ mới tốt nghiệp đại học một năm. Một điều đặc biệt nữa là cô này rất đằm thắm, dịu dàng.
Trước kia, tôi cũng đẽ trải qua vài ba mối tình, nhưng không sâu đậm với ai, và đều chia tay trong nhẹ nhàng, êm dẹp. Gặp cô gái này, tôi cảm thấy đã tìm đúng một nửa của mình, như ông trời sinh chúng tôi ra là để dành cho nhau. Cô ấy cũng rất yêu tôi, và chúng tôi đã nên vợ chồng chỉ sau hơn ba tháng quen biết nhau.
Sau gần một năm cưới nhau, căn hộ tầng 9 của chúng tôi đã có thêm tiếng khóc, cười của trẻ thơ. Đó là một bé trai rất đáng yêu. Vậy là tổ ấm của tôi đã trọn vẹn.
Cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Đến nỗi, nhiều bà con trong khu chung còn nửa đùa nửa thật, gọi gia đình chúng tôi là "căn hộ nơi 9 tầng mây". Nghĩa là hạnh phúc như ở 9 tầng mây. Tôi thực sự mãn nguyện với những gì mình đang có.
Khi con trai hơn một tuổi, tôi có dịp theo công trình dài hạn tại một tỉnh miền Tây nam bộ. Mỗi tháng, tôi chỉ về thăm nhà được một, hai ngày vào cuối tuần.
Xa gia đình, vợ con, tôi đã nảy sinh tư tình với một cô gái ở gần nơi công tác. Tất nhiên là cô này cũng rất đẹp, không thua kém gì vợ tôi. Cô ta chưa có chồng, nhỏ hơn vợ tôi hai tuổi. Khi công trình kết thúc, tôi bàn giao và trở về TP.HCM với gia đình, thì cô ta thông báo đã có thai hai tháng.
Biết làm sao được, vì tôi đã có vợ con, và cô ấy cũng biết trước điều này, nên không gây khó dễ, mà chỉ yêu cầu tôi trợ cấp, và cố gắng xuống thăm con. Tôi cũng thực hiện đúng bổn phận này.
Hàng tháng tôi đều đặn gửi tiền để cô ấy bồi dưỡng thai nhi, và sau này là nuôi con, cũng là một đứa con trai. Thường thì vài ba tháng tôi tranh thủ xuống thăm con một lần, và ở lại một, hai ngày. Do công việc của tôi hay đi công trình nên cũng dễ dàng nói dối vợ mỗi khi vắng nhà.
Tôi rất thương đứa bé, vì nghĩ nó phải chịu thiệt thòi, khi chỉ là một đứa con rơi, không được ở cạnh cha, nên tôi luôn tìm cách bù đắp cho nó.
Vậy mà, một lần ghé thăm con, tình cờ tôi đã nghe hai người hàng xóm xì xầm với nhau, họ nghi đứa bé không phải là con tôi, vì cô gái này còn có những chàng trai khác, vào thời diểm quen biết tôi. Nghe vậy, tôi cũng sinh nghi, vì thấy đứa bé chẳng có nét nào giống mình.
Tôi bèn lén cô tình nhân lấy mẫu đứa bé làm xét nghiệm ADN. Kết quả, đúng như lời người háng xóm nói, đứa bé không phải là con tôi. Rất tức giận nhân tình, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh, chưa nói gì với cô ấy.
Từ chuyện bị "đổ vỏ" cho đứa con rơi, tôi lại liên tưởng đến đứa con trong giá thú của mình, có khi nào...? Tôi lại làm xét nghiệm ADN.
Và kết quả, thật chua chát. Nó cũng như đứa con rơi, không phải là con tôi. Thật bất ngờ và quái lạ. Tôi vừa uất ức vừa thắc mắc. Bởi đứa bé được sinh ra sau gần một năm vợ chồng tôi cưới nhau, vậy lẽ nào vợ tôi lại ngoại tình, trong khi cô ấy rất mẫu mực, hiền lành.
Hơn hai năm hôn nhân, cô ấy không hề có dấu hiệu phản bội chồng. Mặc dù tôi có đi công trình vắng nhà, nhưng chưa bao giờ nghe đám tiếu gì về sự không chung thủy của vợ, vậy mà... Bây giờ, tôi không biết phải xử lý thế nào với vợ, với người tình. Rất mong bạn đọc sáng suốt giúp tôi!
NGUYỄN CHÂU
Giải quyết tình huống: "Duyên nợ không nỡ chia lìa" KTGĐ số 51/2020
Trung Kiên thân mến!
Hôn nhân của anh sao giống trò chơi cút bắt quá. Vừa ly hôn vợ cũ, liền cưới ngay vợ mới để hợp thức hóa bào thai. Vợ mới mang thai trứng, và sẽ không còn khả năng sinh nở, anh lại muốn quay về với vợ cũ, vì vẫn còn... yêu cô ấy.
Thật sự thì anh chẳng yêu người nào, cả vợ cũ lẫn vợ mới. Anh chỉ yêu bản thân mình. Chính xác hơn là anh yêu những thú vui của mình mà thôi.
Nếu yêu vợ cũ thì anh đâu dễ dàng lăng nhăng bên ngoài để dẫn đến hậu quả này. Nên nhớ, vợ cũ của anh đã nhiều lần khuyên nhủ, năn nỉ anh dứt khoát với người tình, nhưng anh vẫn không từ bỏ.
Anh đã lợi dụng sự hiền lành, nhân nhượng của chị ấy để thỏa mãn thú vui của mình. Đến nỗi, cô nhân tình cũng hùa theo anh để uy hiếp cả chị ấy. Giờ thí anh phải gánh chịu hậu quả gây ra cũng là lẽ thường tình.
Gia đình tan nát, anh phải sống với người mình không thương yêu, và cũng không sinh được con cho anh. Mặc dù cô ta có ý muốn giải thoát cho anh, nhưng anh cũng không thể nhẹ nhàng, thanh thản nếu làm như vậy.
Vợ mới của anh đã không may mắn về đường con cái, lẽ nào lại bắt cô ta chịu thêm nỗi bất hạnh về hôn nhân trong lúc này.
Dù thế nào thì anh cũng nên bên cạnh để chăm sóc, an ủi cô ta. Vả lại, chắc gì vợ cũ đồng ý tái hợp với anh, sau những gì đã xảy ra. Vậy nên, cứ để thời gian phụ giúp anh giải quyết nhé!
BẠCH LIÊN
(Tân Thạnh, Thanh Bình, Đồng Tháp)