Thứ hai, 20/08/2018 09:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khoan thai sống, con cái ngoan là niềm hạnh phúc của mẹ khi xế chiều!

09/05/2018, 06:50 (GMT+7)

Má nói chính cháu phải khấn khứa xin phép để anh cho cháu đi lấy chồng. Mà chồng đâu sẵn để lấy hả cô? Người mình hợp thì tuyệt vời với cả vợ con họ, mình chen vô sao được...

Cô kính mến!

Cô tin đời sống tâm linh không cô, và tin cỡ nào, cô có tin là người chết sẽ sống mãi cùng với vợ con không cô?

Cô ơi, chồng cháu bị tai nạn giao thông năm anh 33 tuổi, còn cháu thì 31. Người lớn phân tích, tuổi ấy, ba mốt bước qua ba mươi ba bước lại, ai cũng bị nạn nặng hay nhẹ tùy vào bổn mạng và phúc đức ông bà. Anh bị chấn thương não rất nặng, hôn mê sâu ngay và qua đời khi cháu còn chưa hoàn hồn.

Khi ấy con gái 6 tuổi, con trai mới 2 tuổi. Ba mẹ con ôm nhau giữa hai gia tộc mà cứ ngỡ như đang trôi trên một giề lục bình mong manh, phong ba bão táp. Cháu không chuẩn bị gì cho cuộc sống côi góa này. Luôn nhìn thấy anh ở chỗ này chỗ khác trong nhà cô ơi, thấy thực sự chứ không chỉ nằm mơ. Có gì đong được nước mắt của cháu khi đó, nếu đong được chắc phải đầy như nước sông.

Hầu như con của cháu không có tuổi thơ như con cái người ta. Cháu cũng nhận ra mình cứng cỏi đàn ông quá. Làm sao tránh được đàn ông theo đuổi, có người hoàn cảnh rất hợp nhưng rồi ai cũng nếm một tai vạ kỳ khôi nên cháu sợ mà người ta cũng sợ nữa cô. Thí dụ như người mà cháu ưng ý thì tự dưng bị lệch đĩa đệm khi chơi thể thao, chữa mãi không hết. Đàn ông mà xương sống không khỏe thì coi như tàn đời, đúng không cô?

Cháu nghiệm ra, có lẽ cái số cháu không có ai được nữa. Các con như bạn, cuộc sống lệch chút nhưng bình yên, vui. Nhưng má với anh chị của cháu thương, tiếc, xúi giục cháu hoài. Còn làm mối cho cháu nữa, vì cháu là con gái nhan sắc nhất nhà so với mấy chị. Hồng nhan bạc phận hả cô?

Má cháu đích thân đi ra mộ con rể thường xuyên van vái anh siêu thoát, anh phù hộ cho vợ con có một chỗ dựa. Má cháu cũng góa sớm, một mình ở vậy nuôi bốn đứa con, má rất thương và muốn cháu đừng theo vết xe của má. Mỗi khi nhìn cháu má cứ như muốn khóc. Má cũng từng nhan sắc, ba chết tức tưởi vì tai nạn trên biển, khi vớt được xác thây không toàn, nghĩ mà rùng mình thương.

Má nói chính cháu phải khấn khứa xin phép để anh cho cháu đi lấy chồng. Mà chồng đâu sẵn để lấy hả cô? Người mình hợp thì tuyệt vời với cả vợ con họ, mình chen vô sao được. Người bị vợ bỏ thì khó xài, người bỏ vợ mình lại e họ trăng hoa, bội bạc. Nói chung ở vậy cho xong. Nhưng cháu mới ngoài bốn mươi, nghe nói còn giai đoạn hồi xuân hơn hớn nữa, đúng không cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Cô hình dung với góc độ sinh học đàn bà khi người phụ nữ góa sớm cô thương lắm. Hai nách hai con nhưng đêm trường gối chiết, con cái nó đâu chia sẻ được gì. Nhìn vào bên trong tâm tư mình rồi nhìn vào gia đình đôi lứa nguyên vẹn của người ta, sao không thở dài cho được? Sống mà cứ phải thở dài thì là một cái cây trong tình trạng chờ mưa trên sa mạc.

Cô có tin vào tâm linh và linh nghiệm, ứng nghiệm. Nhưng tin vừa phải. Những năm đầu cháu thấy cậu ấy về, có thể hồn phách tức tưởi chưa rời ngôi nhà của mình, nhưng nhiều năm rồi, siêu thoát chứ. Không gì còn mãi, cát bụi thể chất và cát bụi thời gian, ký ức dù có dát vàng thì cũng phôi pha, quy luật vĩnh viễn của sinh và diệt đó cháu ơi.

Vấn đề là cháu gặp ai đây? Khó lắm, rất khó. Như cháu đã định nghĩa, người hay thì gia đình họ cũng hay, đề huề, người kém mới bị vợ bỏ, rước của nợ ấy về làm chi, người bỏ vợ con dễ dàng thì ai mà chẳng phải cảnh giác! Tóm lại, cháu từng hạnh phúc nên cháu rất cẩn trọng với quá khứ của mình và các con, và như vậy mới đúng.

Cô ít thấy người mẹ nào giục con gái đi bước nữa đến mức cầu khấn vong linh rể cho phép. Bà suy từ bà ra, thời của bà đói kém, lạc hậu, thị phi, không dễ. Bà biết mình nhan sắc và sự thiếu vắng triền miên một người đàn ông. Và bà thấy lại nguyên vẹn hình ảnh của bà ngày xưa qua cháu. Nhưng đúng, vừa đẹp, vừa chung tình thì lấy ai bây giờ?

Giai đoạn hồi xuân chòng chành lắm. Nhưng nó diễn ra rất ngắn, rồi sẽ là tiền mãn và mãn. Cô khuyên cháu nên đánh bạn chứ không định vị với người nào cụ thể cả, đừng hôn nhân, đừng quá nghiêm chỉnh. Có bạn để tâm tình, đi chơi, thư giãn, thế thôi. Con cái là bạn, chúng ngáng chân thực sự chứ không chỉ là những đứa con nhỏ như xưa. Khi thấy gia đình có nguy cơ lạ, bất an, chúng liên kết và đổ bê tông chứ không ngồi nhìn đâu, trừ khi chúng gặp ai đó hay và tự tay chúng vun đắp cho mình.

Thôi nhé, khoan thai sống, con cái ngoan là niềm hạnh phúc của mẹ khi xế chiều. Cháu đang đi những bước lên dốc, rồi sẽ suy nghĩ nát ra trước khi xuống dốc, lăn dài, chấm hết. Cô nói nước đôi, cốt để cháu có những khoảng trống thư giãn trước khi mình mệt nhoài, mãn hết, rồi sẽ tự thấy ừ, góa cũng mãn nhưng mà viên mãn.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận