Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 01/08/2020 , 06:35 (GMT+7)
Dạ Ngân

Dạ Ngân

Nhà văn 06:35 - 01/08/2020

Không mong và không tiếc

Đừng tưởng đàn bà mới có thời gian đệm. Đàn ông đàn bà khác nhau, khác nhiều chứ, khác hoàn toàn nhưng tuổi sinh học thì gần như nhau đấy nhé.

Đi bộ và đi bộ. Giày oách để sướng cái chân. Tiếc gì đừng tiếc cho giày, thử một lần, bảo đảm bạn sẽ mê giày xịn. Gót nó bật, đế nó nhẹ, mẫu mã nó sang, cứ như là chân mình mọc cánh.

Vẫn chưa đủ khi chỉ có đi bộ, nên chọn một môn cổ điển nào đó nữa, yoga chẳng hạn. Sống chậm, thở và thiền. Khởi đầu một ngày hưng phấn.

Nhiều người viện lý thời giờ đâu? Ô hay, khi ta trung niên thì con cái đã tự lực được, ít ra chúng cũng tự thức dậy, tự mọi thứ cho cá nhân, bữa sáng mẹ chuẩn bị sẵn, được chưa?

Ba mẹ vừa cùng nhau đi bộ và yoga xong đấy, mỗi đứa ngồi sau xe của một người, cứ cái nhịp ấy thì thời gian luôn ở bên các bạn, không cớ gì lại kêu ca. Mùa hè dậy sớm hơn mặt trời, mùa đông có quyền nấn ná muộn một chút, thế là cơ thể đã được lập trình bằng đồng hồ sinh học không cần pin mà vẫn hoàn hảo!

Đàn ông bốn chín chưa qua năm ba đã tới, phụ nữ vào tuổi năm mươi là bắt đầu dốc đứng. Cái đỉnh sáu mươi đã rất gần.

Sống áo đã phải một lứa khác, váy ngắn trên gối là cưa sừng làm nghé, quần jeans rách gối không thể nữa nói gì rách mông, áo hai dây thấy chướng và áo cũn cỡn lại không giấu được ngấn bụng. Tự dưng như có một cái khung, tuổi năm mươi là bị xếp vào lứa U60 rồi đấy nhé. Nghe mà hãi hùng.

Đàn ông chín muồi phong độ. Tuổi hướng ngoại, tuổi la cà. Cái bụng nói lên nếp sống của các ông tuổi năm mươi. Có thể không đi thể dục đôi với vợ nữa mà bước sang đám bạn, đi ít mà chuyện đông tây thế giới thì tràn trề. Các bà vợ chép miệng, đàn bà cần sức khỏe và thon thả, các ông chém gió, các ông văng mạng, kệ.

Phụ nữ thu xếp chuyện về hưu nhẹ như đóng gói một túi hành lý cho một chuyến đi. Chồng hưu muộn hơn, lại kệ, cho ông ấy năm rộng tháng dài trước khi hạ cánh. Cái đỉnh sáu mươi của người đàn bà không cheo leo gì cả, bởi sự chu đáo phụ nữ đã giúp họ tinh thần kỹ càng.

Nhưng khi đã đặt chân lên cái đỉnh ấy không ai không ngậm ngùi, da sạm, mắt lão, gối chùn, giở những chiếc áo váy thời bốn mươi ra, không khỏi thở dài rồi treo lên, cất chỉ để ngắm và để tiếc.

Đàn ông tí tớn, chưa hề gì, đi mây về gió, nhìn sang phải nhìn sang trái, duy chỉ không dám nhìn xuống cái vòng bụng của mình mà thôi. Bữa ăn vợ chồng xộc xệch, đàn bà hiểu biết vẫn cứ kệ, đời mấy chốc, vui là chính thì cứ vui đi, mất gì! Những giờ thể dục nghiêm ngặt thời sóng đôi với vợ không còn nữa.

Nếu đi nhảy thì anh sẵn sàng, học nhảy nhé, ra chỗ nhảy sẽ có bạn riêng, ăn ý mà vẫn khỏe và vui, nhé? Hiếm bà vợ nào đồng thuận ngay giải pháp ấy vì bạn nữ với nhau, vẫn thích hơn, ừ thì tách ra, mỗi ngày chỉ cần 12/12 chứ cần gì 24/24, mãi cũng chán chứ, đúng không?

Thời gian sầm sập. Chung quanh quá nhiều người đi không kịp vẫy chào ai cả. Bấy giờ thì các ông mới giật mình, bia bọt, bè bạn lê thê đủ rồi, quay về với tản bộ một mình hoặc đạp xe thể dục một mình thôi. Thấy vợ ở chỗ cụm các bà hàng chục năm nay, dưỡng sinh theo nhạc, ghế đá và chuyện muôn thuở của các bà.

Ông chồng lướt qua, như người xa lạ, thực sự các ông luôn sợ đám đông ó ré trêu đùa bấu xấu của các bà mà các ông không biết “đấu khẩu” ra sao. Vợ điểm tâm một nơi, chồng cà phê một chỗ, bước vào nhà khi ấy mới tự nhiên không khí vợ chồng xưa nay: trưa ăn gì chiều ăn gì, có việc đi đâu không, anh ngồi vi tính đây, nhé.

Đàn ông bước vào tuổi tám mươi bằng tâm trạng sụp đổ. Như một cái cây tự thấy đám rễ đang nhuốm dần khỏi lòng đất, lung lay. Ước những món ăn ngày xưa của mẹ, món đó đó, em biết làm không? Người vợ thản nhiên, già đủ rồi, không thể già hơn được nữa, lặng lẽ quan sát chồng hay bất chợt khóc.

Bà làm những món thơ bé của ông và mời ông những món thơ bé của mình. Con cháu đến thăm, biết ý, nhét tiền cho cả hai. Bà đã quen với chuyện con cháu cho tiền, ông thì vui ra mặt và giữ riệt số tiền ít ỏ đó. Bà thấy ông giống một đứa trẻ con, tội nghiệp, buồn cười, không chấp.

Hay khóc, đòi ăn những thứ mẹ từng nấu và ham tiền, ấy là ba đặc điểm để biết ta đang già, hay là đã già và đang chờ được gọi. Thong thả nhé, như một câu hát mà ta từng bĩu môi, “tình yêu đến ta không mong đợi gì, tình yêu đi ta không hề nuối tiếc”.

Chỉ có kẻ bất tài mới viết ra cái câu như thế về tình yêu. Ta đặt nó vào tuổi già thấy rất hợp, không mong già nhưng cũng không tiếc khi đi, nhẹ nhàng, chấm hết.