Thứ hai, 20/08/2018 12:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không nên suy sụp

26/06/2013, 10:31 (GMT+7)

Cháu cứ chờ, cho mọi thứ rõ ràng hơn. Nhưng đừng suy sụp. Cháu còn quá trẻ, gia đình vững mạnh sau lưng, không nên đau buồn mà bất hiếu.

Con chào cô!

Con may mắn được sinh ra trong một gia đình công chức và khá tiến bộ. Chuyện con chọn yêu ai bố mẹ không cấm cản mà chỉ khuyên con nên chọn một người có nghề nghiệp thì sau này sẽ đỡ vất vả.

Con đã học xong đại học và bây giờ con đã đi dạy được 1 năm rồi. Còn anh sinh ra trong gia đình thuần nông và có bà mẹ hay tin bói toán. Anh cãi thầy bói và đã đi trường cảnh sát để không phải đóng tiền học và ra trường sẽ có việc.

Đúng như anh dự tính, anh có công việc ngay nhờ uy tín trong học tập, tiền lương anh nhờ con giữ hộ để mua sắm thêm đồ dùng cho gia đình và nuôi một cậu em trai đang học cao đẳng.

Hơn 2 năm yêu, chúng con ít cãi vã và nếu có cũng mau chóng được giải quyết. Con thông cảm với mọi công việc của anh, có lẽ vì yêu anh mà con yêu luôn cái nghiệp anh đã chọn.

Nhớ mãi cái Tết trung thu năm ngoái. Anh phải tăng cường cho bên giao thông ra đường điều tiết, đến khu vực tắc đường, anh bảo con lên vỉa hè chờ, còn một mình 1 còi 1 gậy đứng giữa đường làm nhiệm vụ. Xe cộ đông mà chẳng bên nào chịu nhường bên nào.

Thấy người yêu mình dường như quá nhỏ bé giữa làn người đông đúc, chỉ sợ không may chiếc xe nào không chịu nhường đường va vào anh. Lúc đó con thấy thương anh vô cùng.

Tình cảm của bọn con khiến mọi người phải ghen tỵ. Cả hai đứa đã tính chuyện tương lai rất nhiều. Anh cố gắng tiết kiệm để sửa sang lại nhà cửa và mua thêm nhiều đồ đạc.

Vì anh sợ con lấy anh sẽ phải khổ nên anh muốn cho con một cuộc sống như con đang có. Thậm chí anh đã hỏi được một mảnh đất gần đơn vị anh công tác để con không phải ở với bố mẹ chồng quá lâu.

Nhưng mới đây, anh nhất quyết về xin cưới thì mẹ gọi riêng anh để nói chuyện, bảo chỉ được chọn một trong hai. Lúc đầu, anh giấu con. Hỏi mãi anh mới nói và con đã khóc rất nhiều. Con không biết mẹ anh còn đòi hỏi điều gì ở con.

Con không quá giỏi giang nhưng cũng không thua kém ai. Con cũng biết trách nhiệm gia đình với anh vẫn nhiều lắm. Anh đã mượn nợ gần 70 triệu nhưng bố mẹ anh chẳng bao giờ hỏi tại sao anh có nhiều tiền vậy mà mua các thứ cho gia đình.

Cứ nghĩ đó là điều hiển nhiên và anh đi làm chắc được nhiều tiền lắm. Chỉ có con là hiểu nhất. Anh trừ lương và không dám đi ăn sáng.

Chúng con nói chuyện với nhau rất nhiều và anh nói anh chọn gia đình, anh mong con thông cảm cho anh. Con như chết lặng đi trong cái khoảnh khắc đó. Con cố gắng không khóc nhưng tim con như vỡ òa.

Anh cho biết anh sẽ hối hận về quyết định này nhưng anh không thể bỏ gia đình anh. Con còn yêu anh nhiều lắm. Đã có lúc con nghĩ sẽ lấy đại ai đó cho xong nhưng biết như vậy là làm khổ chính con và người khác.

Và con nghĩ con sẽ đợi anh. Con có nên làm vậy không cô?

Cô giấu email của con giùm con.

Cháu thân mến!

Lá thư dài và rất nhiều chi tiết cảm động nhưng vì khuôn khổ, cô không in lên đầy đủ được để mọi người cảm nhận sức nặng của tình yêu này. Cô cũng không hiểu sao mẹ cậu ấy lại bắt cậu ta chọn lựa như thời phong kiến vậy? Dĩ nhiên, khi mẹ ra tối hậu thư thì một người con có trách nhiệm đến như thế, sẽ chọn gia đình.

Cô tiếc nức nở cho chúng cháu. Nhưng tiếc cho cậu ấy nhiều hơn. Chàng cảnh sát ấy, với bà mẹ kè kè một bên và xem con như “ngân hàng vay không cần hoàn lại ấy”, sớm muộn gì cậu ta cũng không có thứ hạnh phúc từng có với cháu.

Chắc sẽ là cô vợ nông thôn, dễ sai bảo, hợp với mẹ chồng và khi chồng đã lớn chức thì sẽ nới cửa sau để trục lợi. Có lẽ bà mẹ ấy không thấy ở cháu phẩm chất làm ra tiền như bà mong muốn.

Một cô giáo mực thước, gia đình viên chức nề nếp, bà ấy đã nhìn thấy đứa con nhờ cậy của mình ngả về từ trường văn hóa ấy và sẽ “liêm khiết”. Cảnh sát mà liêm khiết thì chắc chắn bà sẽ mất nhờ và con đường hoạn lộ cũng không thênh thang.

Cháu ơi, như cháu cảm thấy mơ hồ ngay từ đầu, gia đình ấy không là chiếc giày để cháu ướm đôi chân xinh xắn của cháu vào được. Lá thư cho cô thấy một phẩm chất nhà giáo tuyệt vời ở cháu, nhờ thế mà mấy năm nay cháu đã biết thế nào là hạnh phúc, vì nhau và tin yêu.

Cậu ấy rất xứng với cháu về mặt đáp lại một tấm tình nhưng chưa chi mà đã vay mượn tiền tùm lum để mua sắm cho bố mẹ cũng là cách hành xử của một người lạc hậu. Bộ quần áo đâu nói lên được giá trị bên trong của một con người.

Rồi cháu sẽ thấy cọc cạch với chính cậu ấy nếu như cứ thỏa mãn cho bố mẹ những tiêu chí tiện nghi. Nên thấy là may hay chưa? Có thể, vì một bên khát tiền và cuộc sống tiêu xài, một bên lấy cốt cách kiêu hãnh làm trọng thì sớm muộn gì cũng mâu thuẫn.

Cháu cứ chờ, cho mọi thứ rõ ràng hơn. Nhưng đừng suy sụp. Cháu còn quá trẻ, gia đình vững mạnh sau lưng, không nên đau buồn mà bất hiếu. Người đi thì cứ đi, cháu cứ cùng sự kiêu hãnh của mình mà đứng lại.

Nhưng đừng lấy đại ai đó, đúng như cháu nghĩ, rồi sẽ khổ mình khổ người.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận