Chủ nhật, 19/08/2018 10:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không thành công cũng thành nhân

23/02/2010, 10:19 (GMT+7)

Khởi nghĩa Yên Bái không chỉ làm rung động lòng yêu nước của toàn dân tộc mà chính những người Pháp cũng phải nhìn nhận lại cuộc chiến tranh Việt Nam.

Khởi nghĩa Yên Bái cách nay 80 năm (9/2/1930-9/2/2010), như một tiếng bom báo hiệu sự lung lay của chế độ thực dân phong kiến ở Việt Nam. Khởi nghĩa Yên Bái không chỉ làm rung động lòng yêu nước của toàn dân tộc mà chính những người Pháp phải nhìn nhận lại cuộc chiến tranh Việt Nam.

Bi hùng cuộc khởi nghĩa Yên Bái

Nguyễn Thái Học sinh năm 1902 tại làng Thổ Tang, tổng Lương Điền, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay).

Lãnh tụ VNQDĐ Nguyễn Thái Học

Ông là một trí thức yêu nước, từ năm 1925 -1927 đã gửi cho Toàn quyền Đông Dương Alexandre Varenne một số bức thư kêu gọi chính quyền thực dân Pháp tiến hành cải cách xã hội ở Việt Nam, nhưng không được hồi đáp. Đêm 24/12/1927, tại Hà Nội dưới sự chủ trì của ông cùng những người bạn yêu nước đã thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng (VNQDĐ), ông được bầu làm Chủ tịch đảng. Với đường lối: dùng bạo lực để lật đổ chế độ thực dân Pháp.

Sau vụ một nhóm đảng viên VNQDĐ tổ chức ám sát trùm mộ phu đồn điền Bazin ngày 9/2/1929, VNQDĐ bị nhà cầm quyền lùng sục, bắt bớ. Trước nguy cơ VNQDĐ bị tan vỡ, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính đã quyết định tiến hành cuộc "tổng khởi nghĩa vũ trang". Nếu thất bại cũng là tấm gương cho đời sau tiếp bước, "Không thành công cũng thành nhân". 

Lãnh tụ VNQDĐ Nguyễn Khắc Nhu

Lực lượng khởi nghĩa gồm khoảng 60 người từ dưới Phú Thọ đi tàu hoả lên Yên Bái từ ngày hôm trước. Tại Yên Bái, lực lượng VNQDĐ có khoảng 40 người, chủ yếu là lính khố đỏ thuộc đại đội 5,6,7 tiểu đoàn 2, trung đoàn lính khố đỏ số 4 Bắc Kỳ. Lính khố xanh không tham dự khởi nghĩa. Đêm 9 rạng ngày 10/2/1930 khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ, nghĩa quân đã hạ sát được hầu hết bọn sĩ quan, hạ sĩ quan chỉ huy ở các nhà riêng, phối hợp với nghĩa quân hai cơ lính khố đỏ đồn 5 và 6 đồn dưới nổi dậy.

Trước sân trại lính, một đại biểu của VNQDĐ đọc bài Hịch khởi nghĩa, với những khẩu hiệu: “Đuổi giặc Pháp về nước Pháp/ Đem nước Nam trả người Nam/ Cho trăm họ khỏi lầm than/ Được thêm phần hạnh phúc”. Từng toán quân khởi nghĩa chia nhau đi chiếm nhà ga, bến xe và các cơ quan chính quyền của Pháp, tuyên truyền nhân dân hưởng ứng và ủng hộ nghĩa quân khởi nghĩa. Lá cờ của VNQDĐ tung bay trên trại lính và các công sở. Do không lôi kéo được toàn bộ lính khố xanh cơ số 7 và số 8 ở trên đồn cao, Pháp đã củng cố lực lượng dưới sự chỉ huy của tên trung tá Tacon đã phản công lại với sự yểm trợ của máy bay từ Hà Nội bay lên. Nghĩa quân bị đánh bật khỏi các vị trí đã chiếm, cuộc khởi nghĩa bị dìm trong biển máu.

Phối hợp với khởi nghĩa Yên Bái, đêm 9/2/1930 lãnh tụ VNQDĐ Nguyễn Khắc Nhu đã lãnh đạo nghĩa quân khởi nghĩa đánh đồn Hưng Hoá, chiếm phủ Lâm Thao. Theo kế hoạch khi giành thắng lợi ở Yên Bái và Hưng Hoá hai nghĩa quân này sẽ hội quân tại Hưng Hoá vượt bến Trung Hà tiến đánh đồn Thông ở Sơn Tây, hợp với quân của Phó Đức Chính chiến đấu tại đây.

Nghĩa quân đánh đồn Hưng Hoá, do không có nội ứng và vũ khí kém nên không đánh chiếm được đồn, nghĩa quân phải rút về Lâm Thao. Tại đây quân nghĩa khởi do Phạm Nhận chỉ huy đã đánh chiếm được phủ Lâm Thao. Được sự chi viện của của quân Pháp từ Phú Thọ, chúng tổ chức phản công dữ dội, do thiếu vũ khí lại thiếu người chỉ huy sau khi Nguyễn Khắc Nhu bị thương và bị bắt, nghĩa quân tan vỡ.

Cùng tiếng súng khởi nghĩa Yên Bái, nhiều đảng viên VNQDĐ đã tổ chức cài bom nổ khắp thành phố Hà Nội, như: Sở Mật thám, bóp Cảnh sát Hàng Trống…để uy hiếp tinh thần và gây hoang mang cho quân Pháp. Khiến chúng phải đề phòng và nâng cao cảnh giác, chúng ráo riết truy lùng những đảng viên VNQDĐ và những người yêu nước.

Tượng đài Khởi nghĩa Yên Bái

Sau Khởi nghĩa Yên Bái 5 ngày, Nguyễn Thái Học tổ chức khởi nghĩa ở Vĩnh Bảo, Phụ Dực, chủ trương tiến tới chiếm toàn bộ Hải Phòng, một thành phố lớn, có cảng biển, tiếp đến là Hải Dương, Phả Lại… Nghĩa quân đã đánh chiếm được huyện lỵ Vĩnh Bảo, giết chết tên tri huyện Hoàng Gia Mô, một tên quan lại tham tàn độc ác. Với sự phản công quyết liệt của quân Pháp với vũ khí hiện đại, quân khởi nghĩa bị tiêu diệt.

Khởi nghĩa thất bại, Nguyễn Thái Học trốn thoát do được sự che chở của nhân dân. Cùng một số đảng viên tiêu biểu còn lại của VNQDĐ, Nguyễn Thái Học bàn bạc và dự định cải tổ lại đảng và thay đổi phương hướng chiến lược và hoạt động của Đảng. Chủ trương này vừa khởi động thì ngày 20/2/1930, Nguyễn Thái Học bị bắt tại ấp Cổ Vịt (Chí Linh, Hải Dương). Ngày 23/3/1930 ông bị kết án tử hình. Ngày 17/6/1930, Pháp đưa Nguyễn Thái Học cùng 12 chiến sĩ khác của VNQDĐ tại Yên Bái lên máy chém. Bước lên đoạn đầu đài, trước khi đưa đầu vào máy chém, Nguyễn Thái Học hô vang "Việt Nam vạn tuế!"

Pháp phải thừa nhận khởi nghĩa Yên Bái đã giáng một đòn chí mạng vào chính quyền thuộc địa. Báo cáo của mật thám Đông Dương gửi Toàn quyền Đông Dương và Bộ Thuộc địa số 2037, phông RST/NF đã viết: “VNQDĐ đã thành công trong việc tổ chức và đánh ngay vào quân đội, mà đội quân ấy được thành lập dành cho mục đích thực hiện chức năng đàn áp và sự kiện lịch sử này đã giáng một đòn đặc biết nghiêm trọng vào chính quyền thuộc địa…”

Nhà thơ Cộng sản Pháp Louis Aragon súc động trước cuộc Khởi nghĩa Yên Bái, với những tấm gương yêu nước và tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam đã viết:

"Yên Bái,

Đây là điều nhắc nhở ta rằng,

không thể bịt miệng một dân tộc

mà người ta không thể khuất phục bằng lưỡi kiếm của đao phủ".

" Yên Bái,

Xin gửi tới những người anh em da vàng lời nguyền này,

để mỗi giọt cuộc sống các bạn đều tràn máu của một tên Varenne".

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận