Ví dụ như, có người muốn bọn trẻ sau này không phải sống nghèo khổ như bố mẹ. Người khác mong con cái đi theo con đường mà họ đã chọn sẵn. Có người lại kỳ vọng con mình sẽ trở thành ông nọ bà kia để cha mẹ được mát mặt... Tuy nhiên, đôi khi, sự kỳ vọng này vượt quá khả năng của con trẻ, tạo thành những áp lực không nhỏ, gây nên nhiều hậu quả đáng tiếc.
Ảnh có tính chất minh họa |
Chị Thư là một giáo viên. Hàng ngày đứng trên bục giảng dạy dỗ học trò nên chị không thể chấp nhận con mình chỉ là một học sinh bình thường. Chị muốn con phải học thật giỏi vì nhìn xung quanh, con của bạn bè đồng nghiệp đều học giỏi. Khổ nỗi, cô bé Trang con chị không phải là một đứa trẻ thông minh. Biết rõ sự trông đợi của mẹ, cô bé đã rất cố gắng với mong muốn đáp lại sự kỳ vọng ấy. Trang chẳng dám đi chơi, không giao du với bạn bè, hàng xóm… mà chỉ cắm đầu vào học.
Tuy vậy, cô bé vẫn chỉ là một học sinh với kết quả học tập làng nhàng. Thấy vậy, chị Thư rất cương quyết trong việc ép con gái bằng nhiều cách. Ngoài việc luôn thúc giục hay nhắc nhở con học bài, chị luôn đem cô bé ra so sánh với con cái của các đồng nghiệp hay những học sinh giỏi trong trường.
Bên cạnh đó, chị mua cả lô sách tham khảo bắt con phải theo, bỏ ra không ít tiền thuê gia sư kèm cặp. Vào những bữa ăn, chị thường lấy những tấm gương con cô này, thầy kia để giáo dục Trang. Chị luôn nhắc cô bé, nếu không ráng học sau này sẽ phải làm phụ hồ hoặc đi nhặt ve chai, sẽ rất vất vả và khổ cực... Nghe mãi những lời giáo huấn của mẹ, Trang đâm ra sợ đến nỗi cứ đến giờ ăn là cô bé cảm thấy khó nuốt nổi miếng cơm nên ăn vội vàng cho xong. Hậu quả là cô bé bị đau dạ dày từ khi còn rất nhỏ.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, Hùng được ba mẹ chăm sóc chu đáo, muốn gì được nấy. Ba mẹ Hùng đầu tư rất kỹ lưỡng cho con trai trong mọi việc như cho học tiếng Anh từ sớm, thuê thầy đến nhà dạy đàn, có gia sư kèm cặp… với mục đích Hùng trở thành một chàng trai hoàn hảo. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ cậu thật may mắn khi được bố mẹ yêu thương, chăm chút như thế. Nhưng khi tâm sự với bạn, Hùng cho biết, cậu cảm thấy thật bất hạnh và khổ sở vì những kỳ vọng của ba mẹ bởi thật ra, cậu không thông minh như họ vẫn tưởng. Cậu không có khiếu âm nhạc nên những giờ học đàn với cậu như bị tra tấn. Cậu thích đọc sách nhưng lại không có thời gian và bị coi đó là việc vô bổ. Ở trường, cậu thích môn văn nhưng ba mẹ muốn cậu trở thành nhà kinh doanh nên bắt buộc cậu phải học thật giỏi các môn tự nhiên.
Vì sự kỳ vọng của ba mẹ, Hùng phải luôn rất cố gắng để được là học sinh giỏi, dù điều này đối với cậu rất khó khăn. Họ đặt mục tiêu cho Hùng là các môn học phải đạt từ điểm 9 trở lên. Nếu thấp hơn, cậu sẽ bị mắng mỏ, chê bai, thậm chí, dọa bị đuổi ra khỏi nhà. Do đó, Hùng phải gồng mình hết sức cho các kỳ thi để không bị điểm kém. Mỗi lần không được điểm như ý, Hùng rất lo sợ và không dám về nhà vì biết điều gì đang chờ đợi mình. Hùng không có bạn bè vì quá bận học nên cũng không có ai để tâm sự và giúp em thoát khỏi sự bế tắc này. Sự việc kéo dài khiến Hùng rơi vào trạng thái mệt mỏi triền miên. Cậu dần ngại tiếp xúc và giao tiếp với người khác, sức học sa sút, nhiều khi còn thờ ơ, không chú ý đến bất cứ điều gì. Cha mẹ Hùng lo lắng đã đưa con đi khám và tá hỏa khi nghe bác sĩ chẩn đoán cậu bị chứng trầm cảm.
Đào cũng là nạn nhân của sự kỳ vọng thái quá của cha mẹ. Đào kể, bố mẹ rất mong muốn cô trở thành bác sĩ vì cho rằng có bác sĩ trong nhà thì sẽ yên tâm có người chăm sóc sức khỏe khi về già. Vì vậy, khi tốt nghiệp phổ thông, thay vì thi vào ngành kinh tế như mong muốn của mình, Đào bắt buộc phải thi vào Đại học Y. Dù mất 2 năm vất vả ôn luyện, Đào vẫn không đủ điểm đậu. Tuy vậy, ba mẹ muốn cô tiếp tục thi đến khi nào đỗ thì mới thôi! Năm thứ 3, Đào đỗ ngành bác sĩ đa khoa như mong muốn của cha mẹ. Song, mới học xong năm thứ nhất, Đào quá chán nản nên bỏ học, cặp bồ với một anh chàng cùng hoàn cảnh. Đến khi bụng con gái lùm lùm, ba mẹ Đào mới tá hỏa thì đã muộn. Anh chàng kia quất ngựa truy phong, để Đào làm mẹ đơn thân khi mới qua tuổi 20.
Các nhà tâm lý có lời khuyên, các bậc sinh thành đừng vì sự kỳ vọng của mình mà quên mất ước mơ và hạnh phúc của con cái.