| Hotline: 0983.970.780

Lên biên giới... sẽ gặp

Thứ Ba 04/05/2021 , 09:30 (GMT+7)

Biên giới là nơi sông núi, biển bờ kiêu hãnh, thiêng liêng nhất, là nơi máu xương của cha ông đúc nên những cột mốc phân định chủ quyền.

1.

Tôi đã lên, đã đến với biên giới bằng trí tưởng tượng, qua từng con chữ, qua những bài ca, mới đầu ít ỏi, mơ hồ rồi dần nhiều lên, rõ hơn.

Dòng Nho Quế (Hà Giang).

Dòng Nho Quế (Hà Giang).

Khao khát được đặt chân lên mọi vùng miền biên giới từ Bắc chí Nam, nhưng dần dần tôi mới có dịp đến với một số vùng, đặt chân lên một số ít cửa khẩu trong 86 cửa khẩu lớn bé các loại gồm đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông, đường hàng không.

Đi dọc vùng biên đông Trường Sơn, đến cửa khẩu Nậm Cắn, Cầu Treo, mới nghe gió Lào đã lại mưa lụt phăng phăng, theo câu ca đến xứ Lạng, đến Hữu Nghị Quan cho “bõ công bác mẹ sinh thành”, về biên giới Tây Nam xem sông Mekong, sông Vàm Cỏ Đông “chảy vào đất Việt”, ngắm mênh mông bằng phẳng những cánh rừng hết mùa mưa sang mùa khô.

Chiều dài biên giới trên đất liền là 4.639 km, biên giới phía Bắc, phía Tây và Tây Nam đất nước, những vùng biên giới Việt - Trung, Việt - Lào và Việt - Cam theo cách gọi tắt quen thuộc, với những nét đặc trưng riêng của ba miền Bắc, Trung, Nam, và biển đảo, hải phận, không phận… luôn thôi thúc bao người muốn đi, muốn biết.

Biên giới thủa xa xưa được coi như là xứ lưu đày, rừng thiêng nước độc. Biên giới của những năm tháng chiến tranh là núi lửa là sông máu, biển máu. Những câu chuyện về biên giới luôn hấp dẫn, cuốn hút, chiếm nhiều yêu thương.

Đi trên đất biên giới, cảm nhận mình, cảm nhận sự thiêng liêng từ đất đai sông suối cây cỏ tôi luôn trào dâng tình yêu đất nước, tình thương những con người sinh sống ở đây. Người dân miền biên giới, họ là mốc chủ quyền ngàn năm sống động, không ngừng sinh sôi, gian khổ đói nghèo vẫn thủy chung gắn bó, vẫn chống chọi.

Vùng biên giới núi rừng sông suối mênh mông, dân thưa thớt vì thế nên mọi điều kiện sinh sống của người dân thiếu thốn, thiệt thòi, nhưng đó cũng là nơi còn nhiều sự nguyên sơ, thanh sạch như một sự bù lại cho những con người đã chung thủy bao đời xây đắp và gìn giữ biên giới. Họ vẫn luôn nhận được nhiều giá trị của tự nhiên, khi mà ở đô thị, ở những nơi đông người, đầy đủ tiện nghi, tiện lợi nhưng càng ngày càng chen chúc trong đủ thứ ô nhiễm và sinh sôi hệ lụy.

Con người ngày càng cần tìm đến nơi có thiên nhiên thanh sạch, bình yên, núi cao, sông lớn, biển trong; núi đá Hà Giang, dòng Nho Quế, dải lụa mềm vắt lên biên ải, là tuyết Mẫu Sơn ngày đông giá, là núi hoa, rừng hoa, là mênh mang sông nước, biển đảo. Nhìn ngắm sạch, ăn sạch, hít thở sạch, và biên giới là nơi còn rất nhiều những thơm ngon tinh sạch ấy của thiên nhiên.

Bên kia biên giới cũng là đất, là sông, là rừng núi như mình, đứng trên đất biên giới ta cảm nhận rõ những thiêng liêng của chủ quyền, của lãnh thổ. Người ta tìm đến vùng biên giới để được biết thêm cái đẹp của tự nhiên, nhiều vẻ đẹp lạ lùng, bí ẩn của thiên nhiên của núi cao, sông lớn, những vẻ kì lạ và có thêm bao cảm xúc, cảm nhận mà những nơi khác không thể có được.

Người đến thăm thú chiêm ngưỡng. Nhiều người đến vì mưu sinh. Có những điểm tội phạm hoạt động, nạn buôn người, bắt cóc, những hoạt động qua lại hai bên biên giới phi pháp, bất thiện, đường luồn rừng, đường dây buôn lậu, tạo đó đây những chỗ hỗn tạp, nguy hiểm cần phải tuần tra, kiểm tra, phải chiến đấu bảo vệ… thế nên ở đâu đó trên biên giới có những điểm bất ổn, bất trắc, còn cảnh những trẻ em tím ngắt, mỗi manh áo, không quần, không dép trong giá lạnh, là ngô mọc lên từ chút ít đất nằm yên bên kẽ đá, cuộc mưu sinh thanh sạch mà nghèo thiếu, sông suối tràn ngập mùa mưa lũ, chia cắt, đường đi đứt gãy, sụt lún, lầy lội.

Nhưng biên giới vẫn là miền đáng yêu vì còn giàu nét nguyên bản, mộc mạc tự nhiên của sự sống.

2.

Ai cũng có thể đến với biên giới và họ đã đến bằng những cách khác nhau.

Có biết bao người đã lên, đã đến với biên giới và ở lại vĩnh viễn không về, họ đã sẵn sàng hòa tan xương thịt vào từng tấc đất, bất tử cùng non sông.

Gần với thế hệ chúng tôi nhất, sinh ra trước chúng tôi đúng một thập niên, đó là một thế hệ các anh chị đã lên biên giới, đã gửi lại một phần hoặc toàn bộ hồn và xác mình ở đó. Có nghĩa, lứa chúng tôi, thanh xuân thế hệ chúng tôi mới thật sự không còn phải chứng kiến cảnh súng đạn với xương tan thịt nát.

Trong khi các cô chú vừa từ cuộc kháng chiến chống Mỹ ra đã lại tiếp tục cầm súng vì chiến tranh biên giới ở hai đầu đất nước, các anh chị mười bảy, đôi mươi gác sách bút, cầm súng đến với biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, nơi mà đi biết khó có ngày trở về… thì chúng tôi vẫn được bình yên đến trường, vô tư lớn lên và là thế hệ đầu tiên đón thanh xuân không bom rơi đạn nổ.

Chúng tôi, và sau chúng tôi là lớp người được lớn lên trong bình yên nên rất vô tư, nhiều người ít biết về những năm tháng hai đầu biên giới điêu tàn chết chóc vì chiến tranh, 1979 và những năm đầu thập niên tám mươi ấy bao người khi nhịn đói nhịn khát, khi ăn chút cơm, uống hớp nước cầm hơi, ăn và ngủ giữa nắng mưa bùn đất giữa chất chồng tan nát xác thịt đồng đội, và rồi không biết một vài giờ sau, một vài ngày sau mình cũng vùi thân thể không nguyên vẹn vào núi sông biên giới.

Nhiều người không quan tâm những năm tháng đó ở biên giới biết bao thân xác đổ xuống xây thành để giữ từng tấc đất biên cương.

Cho đến bây giờ, người từ cuộc chiến biên giới may mắn trở về vẫn chịu đựng chấn thương tâm lí, đau âm ỉ thương tích. Những chứng nhân kể, viết về nỗi dã man, kinh dị, rùng rợn của chiến tranh biên giới hai đầu đất nước những năm tháng ấy, những ai nghe và đọc? Có thấy yêu quý hơn từng tấc đất nơi biên giới, yêu quý hơn sự bình yên hôm nay, biết ơn cùng trân trọng những gì mình đang có được?

3.

Chúng ta yêu cái đẹp, khao khát cái đẹp và tự biết tìm cách thỏa mãn điều đó cho mình.

Thử cùng nghe ca khúc “Hoa sim biên giới” của nhạc sĩ Minh Quang; “Nếu em lên biên giới/em sẽ gặp bạt ngàn hoa…”.

Nếu lên biên giới rồi “em” sẽ thấy không chỉ “bạt ngàn hoa”, là nhà thơ và nhạc sĩ mượn hoa dẫn lối, yêu thương, khát khao dẫn lối cho ta gặp những vĩ đại của dân tộc mình, gặp vô vàn cái đẹp ẩn khuất khác. Cái đẹp của hoa cỏ, sông núi dễ thấy, dễ cảm, dễ ghi tâm và biên giới còn biết bao cái đẹp thầm lặng, ẩn chứa.

Biên giới, mỗi nhành cây ngọn lá, giọt nước đều lưu hồn ông cha thủa mở cõi, dựng nước, lưu hồn bao thế hệ tiếp bước bảo vệ, giữ gìn, nơi sẽ luôn luôn, mãi mãi “bạt ngàn hoa”, nơi luôn luôn, mãi mãi cho ta chiêm ngưỡng và cúi mình im nghe cái đẹp, nghe những âm thầm lặng lẽ trong lòng đất, trong lòng sông núi, biển cả, từ đó nhận lấy sự nâng đỡ, sự lớn lên để rồi không dễ gục ngã, không dễ tha hóa trước mọi thử thách.

    Tags:
Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cho vay theo chuỗi giá trị, kênh 'bơm vốn' giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp

Hội thảo 'Thực trạng cho vay theo chuỗi giá trị tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á' thảo luận về các kinh nghiệm tín dụng nông nghiệp hiện nay.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cảnh báo: Vùng núi Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Các chuyên gia cảnh báo, trong những ngày tới, mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi Bắc bộ.