Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu với chồng vừa ly dị thì anh ấy bị K. Anh là con trai duy nhất, chị gái thì sống ở Mỹ, bên này anh chăm sóc mẹ già, tiền bạc có chị chu cấp. Anh từng có đời vợ, chị ấy qua đời vì tai nạn, anh với chị có 1 đứa con trai. Lấy anh, cháu sinh con gái, hai anh em cùng cha khác mẹ nhưng chúng nó biết thương nhau. Con trai anh có bằng đại học, đã đi làm và sống ở căn hộ ba mẹ nó từng sống.
Cưới cháu, anh đưa về sống với mẹ, căn hộ nhỏ, chị gái mua cho anh chăm mẹ. Chúng cháu sinh con, vẫn căn hộ nhỏ ấy. Phải nói nhà chật, mẹ chồng khó khăn, cháu không chịu nổi cô ơi. Vậy mà cũng lay lất được mười năm.
Khi ly thân, cháu ôm con ra thuê nhà gần đó, dù sao con gái cháu cũng thương ba, thương bà nội, ở gần để cho con gái chạy tới chạy lui hai nhà. Cuộc đời anh vậy cũng buồn nhiều hơn vui. Anh hút thuốc nhiều quá, chắc vậy nên anh bị ung thư phổi. Vừa cầm giấy ly hôn thì anh ho ra máu luôn.
Cô nghĩ, hoàn cảnh vậy, cháu đâu nỡ. Cấp cứu, nuôi chồng cũ nằm viện, đem về nhà chăm chồng, chăm mẹ chồng luôn. Cháu không ngờ cuộc đời của cháu bi đát dữ vậy, đi cũng dở, ở cũng không xong. Con trai anh rất được, nó hay đến bệnh viện thay cháu, cho cháu được nghỉ ngơi. Mất mẹ giờ mất ba nữa, mà cháu thì...
Cháu để tang chồng, giỗ chồng, cúng bái như chưa hề ly dị nhau. Thương con anh thương con mình, thương người mẹ già có một con trai mà mất hút rồi, lá vàng khóc lá xanh. Lay lất rồi cũng 3 năm, mãn tang.
Chị gái anh về, chính thức yêu cầu cháu ở lại với bà mẹ và chị chu cấp cho hai mẹ con cháu, chỉ việc chăm mẹ cho tốt thôi, không đòi hỏi gì nhiều. Cháu thấy đó cũng là giải pháp, cháu khỏi thuê nhà, khỏi chạy vạy kiếm tiền mà con vẫn ở gần bà nội, vẫn có tiền ăn học. Con trai anh cũng năn nỉ: Cô giúp cả nhà đi cô, cháu đội ơn cô!.
Dịch bệnh mấy năm nay chị không về được. Tiền bạc rất đều đặn, bà bình an, mẹ con cháu bình an. Có điều là căn hộ cháu ở đây đứng tên chị ấy, cháu cứ nghĩ mãi, mình giống như điều dưỡng như ô-sin bà trăm tuổi thì mình mất việc, ở vào đâu?
Có thể chị ấy thương cháu gái và sẽ cho nó căn nhà này, tha thiết muốn mà không dám đánh tiếng cô ơi. Bạn bè cháu nói chị chồng này ghê lắm, bả không tuyên bố gì để giữ mày, nếu hứa cho thì mày sẽ không cố gắng, không giữ khoảng cách nữa, mày sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Có đúng vậy không cô?
--------------------
Cháu thân mến!
Xưa giờ cô chưa thấy ai ly dị xong mà bị cuộc sống cũ cột lại như cháu. Đúng, có câu rằng hạnh phúc thì giống nhau nhưng bất hạnh thì mỗi người mỗi khác.
Cô mừng là cháu biết nghĩ, chắc cũng hiền hậu từ tâm nên cháu mới hành xử như vậy: chăm sóc chồng cũ, tang tế chu đáo, chăm mẹ chồng, xoa dịu nỗi đau con riêng của chồng và khiến hai đứa cùng cha khác mẹ khăng khít nhau. Cháu là người có đức đấy. Rất đặc biệt.
Cô cũng thấy giải pháp làm điều dưỡng kiêm ô-sin như cháu mấy năm nay là lợi cả đôi đường. Nhất là bà mẹ không thể giao cho cháu nội trai kia được. Nếu dịch bệnh này mà không có cháu thì bà cụ ra sao? Đó là giải pháp vàng cho bà và cho cả cháu.
Thôi thì mừng cho nhau đã, mừng cho cụ, cho chị chồng cháu, cho vong linh chồng (cũ) cháu, mừng cho hai đứa con riêng và chung ấy nữa. Nếu băn khoăn về việc cái nhà, cháu sẽ không an tâm, lòng cháu sẽ vẩn đục.
Cứ sống tốt đi, cô tin, bà chị Việt kiều ấy sẽ không quá tính toán với cháu – mẹ của cháu gái của người ta, lại là người phụ nữ đáng kính trọng ở phẩm chất và năng lực suốt 5 năm qua.
Bạn bè kiểu Việt Nam miệng họ họ bàn, đầu họ họ nghĩ có khi rất lung tung, rất vụn vặt, kệ đi nhé. Dịch bệnh chưa lui, cuộc sống tính bằng năm bằng tháng, trước mắt lo cho mẹ già, lo cho mình và cho con, bình an đã nhé. Trời thương trời sẽ thu xếp, nhé.