Thứ hai, 17/12/2018 06:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lửa từ than

10/04/2012, 09:56 (GMT+7)

Bác Thảo Dân phùng má trợn mắt thổi phì phọp rồi lại rứt mấy tàu lá quạt vào cây củi mục đặt cạnh bờ ao, nhưng lửa chẳng cháy mà khói thì cứ đùn ra mù mịt, khiến mắt bác cay xè.

Bác Thảo Dân phùng má trợn mắt thổi phì phọp rồi lại rứt mấy tàu lá quạt vào cây củi mục đặt cạnh bờ ao, nhưng lửa chẳng cháy mà khói thì cứ đùn ra mù mịt, khiến mắt bác cay xè. Nhìn cái cách bác Thảo Dân vã mồ hôi thổi lửa lão Cò cười lục khục trong cổ:

- Người ta thường bảo "Không có lửa làm sao có khói". Với trường hợp này thì phải nói: Có khói chưa chắc đã có lửa...

Nói rồi lão rút chiếc bật lửa ga trong túi ra đưa cho bác Thảo Dân:

- Khổ thân bác quá, thời hiện đại người ta tìm lửa trong ga, chứ mấy ai tìm lửa trong than như bác nữa đâu.

Nghe lão Cò nói vậy bác Thảo Dân mặt cứ ngay thuỗn, bác cầm chiếc bật lửa trong tay như chưa hiểu điều lão Cò nói. Chỉ khi rít xong mấy điếu thuốc lào bác mới à lên một tiếng:

- Lão Cò dạo này cũng thâm thuý ra phết. Tôi xin hỏi lão một câu: Tuổi của ngọn lửa đến nay là bao nhiêu rồi nhỉ?

Lão Cò không ngờ câu hỏi lại hóc búa đến như vậy. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ lão chưa nghe ai nói về tuổi của ngọn lửa. Trái đất mấy triệu năm sinh ra từ ngọn lửa, tuổi của ngọn lửa là tuổi của trái đất. Lão lắc đầu:

- Tôi có thể biết tuổi của cái bật lửa ga, thời gian người ta hút ga dưới lòng đất rồi đưa vào chiếc bật lửa này thôi, chứ còn tuổi của ngọn lửa thì chịu không thể nào biết được…

- Vừa rồi lão có đọc báo viết về tập đoàn khí than hay khí đốt gì đó đầu tư ngoài ngành mấy chục ngàn tỷ, đến nay chưa nhìn thấy tăm hơi. Khiếp thật, có người đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là vụ Vinashin thứ hai? Lão có chắc điều báo chí nói là đúng chứ?

- Từ lâu tôi vẫn tin báo chí. Báo chí nói đều có cơ sở cả đấy. Bởi, không có lửa làm sao có khói?

Đến lúc này thì bác Thảo Dân lại ngửa mặt lên trời mà cười, lão cười sung sướng lắm, khiến cho lão Cò chẳng hiểu điều gì cả. Lão nghe trong tiếng cười của bác Thảo Dân một sự mỉa mai nào đó.

- Lão vừa nói rằng "không có lửa làm sao có khói" phải không? Vậy mà lão lại bảo tôi tìm lửa trong ga chứ đừng tìm lửa trong khói. Ôi trời, khói làm tôi cay mắt quá. Tôi là kẻ dại khờ tìm lửa trong khói, còn người ta đi tìm lửa "trong tim ngời sáng"…

Nghe vậy lão Cò hỏi lại:

- Bác lại làm thơ à?

- Không, tôi cạch thơ rồi. Hôm qua thằng Út "đao loát" trên mạng "in tơ nét" bài thơ của ngài cựu chủ tịch tập đoàn khí đốt hay khí ga gì đó được phổ nhạc rải khắp các khách sạn của ngành ông ta. Tôi mù âm nhạc, nhưng cứ đọc những vần thơ ấy quả thật tôi yêu những người đi tìm lửa lắm: Có những người con ra đi tìm lửa/ Vượt gian lao đội nắng mưa/ Một lòng son sắt vì Tổ quốc đẹp tươi…Tổ quốc phải tự hào về những con người ấy, nếu còn trẻ tôi cũng sẵn sàng cùng họ đội nắng mưa ra đi tìm lửa…

- Không phải tìm lửa trong than mà tìm lửa trên những giàn khoan?

- Tất nhiên rồi…

- Bác sẽ lại làm thơ và phổ nhạc?

- Điều đó là hiển nhiên…

Lão Cò lắc đầu thở dài:

- Hội chứng sĩ cuồng không thể nào chữa nổi…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận