| Hotline: 0983.970.780

Những cựu binh 'toả sáng' giữa đời thường

Người thương binh 'tay trắng làm nên cơ đồ'

Thứ Tư 27/07/2022 , 06:36 (GMT+7)

Trở về từ cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc với thân thể đầy thương tích và 2 bàn tay trắng. Nhưng nhờ ý chí, nghị lực, ông đã dần có tất cả.

Đó là chuyện về thương binh bậc 4 Hoàng Văn Thàm, dân tộc Nùng, sinh năm 1960, quê gốc Cao Bằng, hiện định cư tại khu phố 5, P. Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ông là tấm gương điển hình về vượt khó ở địa phương.

Vượt qua thử thách

Căn nhà của gia đình ông Thàm nằm trong con hẻm nhỏ, trải bê tông sạch sẽ. Căn nhà tuy chưa phải lớn, nhưng cũng đã được xây kiên cố, rộng rãi. Đặc biệt, cơ ngơi này còn có vườn rau, ao cá, khung cảnh yên bình.

Cựu chiến binh, thương binh Hoàng Văn Thàm. Ảnh: Phúc Lập.

Cựu chiến binh, thương binh Hoàng Văn Thàm. Ảnh: Phúc Lập.

Khi chúng tôi đến, ông Thàm đang ở ngoài vườn cao su, bộ quần áo dính đầy mủ, lem nhem. Năm nay 62 tuổi, lại là thương binh, nhưng có vẻ như sức khỏe của ông còn khá tốt. “Lao động hăng say và thành quả đạt được giúp giúp tôi khỏe, tinh thần phấn chấn hơn”, ông Thàm cười.

Ông Thàm kể, giữa năm 1977, khi vừa bước sang tuổi 18, ông đã tình nguyện xin nhập ngũ. Trải qua 6 tháng huấn luyện, tháng 8/1978, ông cùng đồng đội lên đường tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, ông được về ngay tại quê hương Cao Bằng. Thời điểm này, quân Trung Quốc vẫn liên tục tổ chức các hoạt động quân sự, khiêu khích vũ trang, xâm lấn đất đai. “Đến ngày 17/2/1979, thì Trung Quốc chính thức mở cuộc tiến công xâm lược Việt Nam quy mô lớn trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Tôi bị thương trong đợt này với mấy mảnh đạn trên đầu, ngực, chân nên được đưa về Quân y viện 91 điều trị mất hơn nửa năm mới bình phục”, ông Thàm nhớ lại.

Năm nay đã ngoại lục tuần, lại nhiều vết thương trong người, nhưng ông Thàm luôn tràn đầy năng lượng, làm việc không mệt mỏi. Ảnh: Phúc Lập.

Năm nay đã ngoại lục tuần, lại nhiều vết thương trong người, nhưng ông Thàm luôn tràn đầy năng lượng, làm việc không mệt mỏi. Ảnh: Phúc Lập.

Tháng 11/1979, sau khi giám định thương tật, ông mất 36% sức khỏe (thương binh bậc 4) và được cho xuất ngũ. Về quê hương với thương tích đầy mình, mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương chưa lành hẳn lại đua nhau trỗi dậy, hành hạ. Mặc dù vậy, ông Thàm vẫn thấy mình may mắn. “Chiến tranh biên giới phía Bắc tuy không kéo dài, nhưng hậu quả vô cùng lớn, rất nhiều đồng đội của tôi đã mãi mãi không trở về. Cho nên, mình vẫn còn may mắn. Mình nghĩ thế nên có thêm nghị lực, những vết thương trên người không làm mình nhụt chí. Mình còn nghĩ trong đầu, phải sống làm sao cho xứng đáng với đồng đội mình đã hy sinh, dù thân thể không còn lành lặn, cũng phải vượt lên”, ông Thàm tâm sự.

Năm 1982, ông lập gia đình với người con gái cùng làng cũng trở về từ chiến trường, sau đó ra riêng sống với mấy sào ruộng cha mẹ cho. “Ở vùng rừng núi, vài sào ruộng nương thì đủ gạo ăn là may rồi chứ làm gì có dư. Tôi suy nghĩ hoài, phải làm gì để thoát khỏi cảnh nghèo, cho vợ con đỡ khổ. Trong lúc còn đang nghĩ chưa ra thì xem ti vi thấy chiếu cảnh người ta đi kinh tế mới trong miền Nam, thấy đất rộng, màu mỡ, người lại thưa, nên bắt đầu nghĩ đến chuyện vào Nam lập nghiệp. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi bàn với vợ, vợ nghe. Vậy là năm 1984, tôi bán hết tài sản, gom góp được chút vốn, cả nhà dắt díu nhau vào Nam lập nghiệp theo diện kinh tế mới.

Buông thùng mủ cao su xuống, ông lại xách cuốc ra vườn. Ảnh: Phúc Lập.

Buông thùng mủ cao su xuống, ông lại xách cuốc ra vườn. Ảnh: Phúc Lập.

Nhưng đây lại là “khởi đầu” của một giai đoạn khó khăn tiếp theo trong cuộc đời vợ chồng ông Thàm. “Khi đó, vào đến đây là chúng tôi chẳng còn gì trong người ngoài mấy bộ đồ cũ. Chúng tôi được một người đồng hương cho mượn một góc vườn nhỏ để dựng căn chòi che nắng che mưa, tiếp theo là những năm tháng đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy “dễ thở” hơn ở quê, vẫn dành dụm được ít bạc lẻ. Tích tiểu thành đại, đến năm 1992, chúng tôi gom hết tiền để dành bao năm qua, rồi vay mượn thêm người quen, mua được 1,3ha đất, chính là cơ ngơi này. Có đất rồi, vợ chồng tôi hạnh phúc vô cùng. Bởi vì, chỉ cần có đất, tôi chắc chắn gia đình mình sẽ sớm thoát cảnh khó khăn và sẽ đủ khả năng lo cho các con ăn học”, ông Thàm nói tiếp.

“Gia đình tôi bây giờ cũng chỉ gọi đủ ăn thôi chứ chưa phải khá giả, nhưng tôi có nhiều thứ quan trọng hơn. Đó là sức khỏe, gia đình đầm ấm, các con trưởng thành, biết kính trên nhường dưới, bà con lối xóm quý mến... Đời người cũng chỉ mong có thế”, ông Hoàng Văn Thàm tâm sự.

 Gia đình hạnh phúc là gia tài lớn nhất

Chia tay quãng đời làm thuê, trên diện tích đất 1,3ha tậu được, ông Thàm làm đủ thứ, trồng đậu, rau màu các loại, nuôi heo, đào ao nuôi cá… Không chỉ làm nông, thấy người dân ăn chay nhiều nên nhu cầu về đậu hũ rất lớn, nên vợ chồng ông Thàm đã cất công đi nhiều nơi học hỏi rồi về mày mò mở xưởng sản xuất đậu hũ (đậu phụ) cung cấp cho các sạp bán lẻ khu vực Đồng Xoài. Nhờ chí thú làm ăn, chịu khó thức khuya dậy sớm, ông trời đã không phụ người có công, từ làm nông, xưởng sản xuất đậu hũ đã mang lại cho gia đình ông thu nhập ổn định mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Khi cuộc sống đã ổn định, có của để dành, năm 2008, ông Thàm quyết định chuyển gần hết diện tích đất sang trồng cao su, vì thấy loại cây trồng này tốn ít công chăm sóc, thu nhập ổn định. Ông chỉ giữ lại vài trăm mét đất trồng tỉa rau màu các loại để phục vụ cho bữa ăn gia đình và người thân.

Cơ ngơi của gia đình ông Thàm ngoài hơn 1ha cao su còn những mảnh vườn trồng nhiều loại rau, cây thuốc nam. Ông bảo, rất thích ngồi bệt xuống đất, vuốt ve những lá cây trên chính mảnh vườn nhà mình. Ảnh: Phúc Lập.

Cơ ngơi của gia đình ông Thàm ngoài hơn 1ha cao su còn những mảnh vườn trồng nhiều loại rau, cây thuốc nam. Ông bảo, rất thích ngồi bệt xuống đất, vuốt ve những lá cây trên chính mảnh vườn nhà mình. Ảnh: Phúc Lập.

Ở tuổi 62, ông Thàm vẫn còn rất khỏe mạnh, hàng ngày ông vẫn thức dậy sớm ra lô cạo mủ, trút mủ rồi chở mủ đi bán. “Có được thành quả như hôm nay vợ chồng tôi đã vất vả quần quật suốt bao năm qua. Đêm hôm thì thức dậy làm tàu hũ để sáng sớm đi giao ở các chợ, về đến nhà lại lao ra vườn rau màu, chuồng heo, ao cá… sản phẩm làm ra tự chở đi bán khắp nơi. Quần quật suốt ngày như vậy nhưng chúng tôi vẫn thấy khỏe, thấy vui vì mình làm hiệu quả, có tiền lo cho các con ăn học”, ông Thàm nói.

“Nghe nói chú có 5 người con, đều học đến đại học, cao đẳng?”, tôi hỏi. Ông kể: “Tôi có 4 đứa con gái, 1 thằng con trai. Đây là “tài sản” lớn nhất, hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi. Tụi nhỏ ý thức được cha mẹ vất vả, nên rất ngoan, cố gắng học hành. Sau khi học ra trường, hiện đều đã ra ở riêng, có công ăn việc làm ổn định”.

Ông Hoàng Văn Thàm: 'Tài sản lớn nhất chúng tôi có được hôm nay là sức khỏe, gia đình đầm ấm và tình cảm xóm giềng'. Ảnh: Phúc Lập.

Ông Hoàng Văn Thàm: "Tài sản lớn nhất chúng tôi có được hôm nay là sức khỏe, gia đình đầm ấm và tình cảm xóm giềng". Ảnh: Phúc Lập.

Mặc dù lao động cật lực, gom góp từng đồng lẻ, nhưng ông lại không chần chừ, sẵn sàng hiến hơn 2.000m2 đất trị giá tiền tỷ để làm đường. Đó là một tài sản lớn, còn giúp đỡ bà con lối xóm trong cuộc sống hàng ngày thì rất thường xuyên. Ông quan niệm: “Mình vui khi giúp được ai đó và thấy họ vui. Tiền bạc, vật chất hết rồi lại có, chỉ cần có sức khỏe thì chả lo gì không kiếm được tiền. Như vợ chồng tôi, hồi mới về đây, có cắc bạc nào đâu? Mình cứ chịu khó lao động thì sẽ có cơm trắng ăn thôi. Tôi cũng nhớ ơn nhiều người đã chia sẻ khó khăn với gia đình tôi hồi chân ướt chân ráo về đây. Hồi đó ai cũng nghèo cả, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được lon gạo, bó rau, con cá. Hồi đó, nhờ có người tốt bụng cho mượn góc vườn dựng cái chòi nên con nó mới có chỗ trú mưa trú nắng. Đó chính là “một miếng khi đói” đúng nghĩa đen. Vậy thì lý gì mình có khả năng lại không chia sẻ với mọi người”.

Giây phút hạnh phúc bên các cháu của cựu binh, thương binh Hoàng Văn Thàm. Ảnh: Bùi Liêm.

Giây phút hạnh phúc bên các cháu của cựu binh, thương binh Hoàng Văn Thàm. Ảnh: Bùi Liêm.

Anh Bùi Thanh Liêm, một hàng xóm thân thiết của gia đình ông Thàm, dí dỏm kể về ông: “Ổng dễ thương lắm. Là người tham công tiếc việc, làm hết việc chứ không hết ngày. Vậy nhưng chỉ cần ai ngỏ lời nhờ là ổng bỏ công việc của mình chạy đi giúp ngay. Tôi nhớ, hồi lâu lâu rồi, có người hàng xóm bận, nhờ ổng đón cháu hộ, thế là ổng lấy xe chạy đi ngay, chẳng suy nghĩ gì. Đến khi về đến nhà mới sực nhớ cháu mình chưa đón. Vậy là lại hối hả chạy đi, làm đứa cháu đứng đợi méo mặt”.

“Ông Thàm là Gương điển hình bệnh binh vượt khó, làm giàu. Dù thương tích đầy người, nhưng ông làm việc không thua gì thanh niên. Hồi mới về đây, 2 vợ chồng ông quanh năm quần quật làm thuê. Từ chỗ chỉ có 2 bàn tay trắng, không có 1 mẩu đất chọi chim, nay gia đình ông Thàm đã là một trong những hộ có kinh tế vững của địa phương. Và đặc biệt là ông bà nuôi được 5 người con ăn học thành tài, đứa nào cũng ngoan hiền”, ông Lê Thanh Hoàn, Chủ tịch UBND phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài nói.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Hạ nhiệt' những 'điểm nóng' thiếu nước sinh hoạt

Những xã khu Đông huyện Phù Mỹ (Bình Định) luôn là 'điểm nóng' về thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn, nhưng năm nay khu vực này đã được hạ nhiệt căng thẳng.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm