Thứ hai, 16/07/2018 04:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhạc Việt - chờ đợi gì?

02/01/2010, 08:15 (GMT+7)

Những năm gần đây, nhạc Việt đang rơi vào tình trạng “bát nháo” vì các trào lưu mới không xuất hiện.

Những năm gần đây, nhạc Việt đang rơi vào tình trạng “bát nháo” vì các trào lưu mới không xuất hiện.  

Ảnh minh họa cho bài

Chuyện không của riêng ai

Không ai phủ nhận nhạc cổ điển, Rock & Roll, Jazz, Blues… rất hay nhưng sứ mệnh của chúng đã là lịch sử, người yêu nhạc cần những điều khác biệt để họ cảm thấy hứng thú. Những yếu tố mới mẻ rất cần thiết cho sự phát triển âm nhạc, có khi một trào lưu lại sinh ra một dòng nhạc mới nhưng cũng có khi một trào lưu mới lại tạo động lực cho sự phát triển sau đó. Có những dòng nhạc sinh ra sau những trào lưu đã được gọi tên như modern rock, trip-hop, world, new age... thì có những dòng nhạc người ta phải “bó tay” khi phân loại.

Vào những thập niên 90 (thế kỉ XX), có những dòng nhạc được sinh ra cùng trào lưu được một vài năm và lặn mất tăm như Lambada, Macarena, Techno… bên cạnh những dòng nhạc có sức sống bền bỉ như Latin, R&B, Hip hop... có thời kỳ người yêu nhạc có xu hướng chỉ thích ca sỹ khoe giọng như Whitney, Mariah Carey… nhưng có những lúc người ta mê những bước nhảy tuyệt đẹp của Michael Jackson, Ricky, Justin Timberlake… hay những động tác nóng bỏng của Jennifer Lopez, Beyonce…

Cũng thật khó để tìm trào lưu mới khi mà ngay cả việc chuyển từ hát sang nói, chửi đổng các rapper đã làm rồi, album siêu tưởng đến ý tưởng làm những album đủ thể loại vuông, tròn, méo mó…, rồi tặng phiếu mua hàng, uống trà sữa, mua album được tặng phiếu mát - xa như ở Việt Nam... Người nghe đang mất dần sự hứng thú với những trào lưu cũ thế nhưng lại chưa có một trào lưu nào mới đủ lớn để thuyết phục. Và căn bệnh thiếu trào lưu đang cộng hưởng cho sự bão hoà và đóng băng của âm nhạc thế giới.

Không trào lưu

Việt Nam cũng nằm trong dòng chảy chung của âm nhạc thế giới nên sự ảnh hưởng là tất yếu. Tuy nhiên, Việt Nam lại có những đặc điểm riêng và vì thế các trào lưu ở Việt Nam cũng tương đối dị biệt. Nhiều người lên án rằng, công chúng Việt hời hợt, thiết nghĩ sợ hời hợt cũng là do không có nhiều trào lưu để họ quan tâm hơn. Ai cũng thấy khi có trào lưu mới thì các ca khúc cũng có điểm tựa và dễ thành công hơn

Trong 20 năm vừa qua, nền nhạc Việt (không bao gồm nhạc tiền chiến và trước giải phóng) chuyển biến khá chậm chạp. Vào thời điểm đấy, người ta không hề có khái niệm phân loại nhạc, âm nhạc Việt phát triển rất bột phát và trở thành thời vàng son. Từ anh sinh viên, chị bán hàng, cán bộ công chức đều có thể lẩm nhẩm những Giọt nắng bên thềm, Vào hạ, Thì thầm mùa xuân… Sự bùng nổ vào thời điểm đấy đã phần nào nâng cao thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của công chúng lúc đấy.

Sau đó là phong trào nhạc Rock với sự xuất hiện của ban nhạc Bức Tường, những tưởng sẽ đưa đến một trào lưu mới cho nhạc Việt nhưng lại chết yểu sau khi tái xuất không lâu và nhường cho trào lưu “trưng trổ” lên ngôi. Sở dĩ gọi là trào lưu “trưng trổ” là vì chưa có tên gọi nào chính xác trong khi báo chí tự phong cho nó là dòng “dân gian đương đại” (!?).

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Sơn:

Ở khía cạnh nghề nghiệp thì tôi có thể khẳng định trong năm 2009, nhạc Việt chả có trào lưu gì mà cũng chẳng hướng khán giả đến dòng, thể loại nào. Tất nhiên, trong tình thế này thì chả trách những ca sĩ như Mỹ Linh, Hà Trần, Hồng Nhung hay Mỹ Tâm được. Cái gì “nhạt miệng” thì không nên hát, thà “cố thủ nằm im” còn hơn ra các sản phẩm bị xem là “bát nháo”.

Nhạc sĩ Giáng Son:

Tất nhiên, khi không có cái gì mới mẻ thì cái cách ca sĩ cầm guitar, hát 1 bài hay làm cả Album mộc, phối bằng guitar lại “ăn điểm”. Nếu không có gì mới, hẳn nhiên, cái gì đơn giản, dễ nghe và tử tế sẽ được đón nhận. Còn nhạc teen, hay nhạc “chửi đổng” trên internet thì tôi miễn bình luận. 

Có thể nói đây là một trào lưu tốt, định hướng người nghe quan tâm nhiều hơn đến phần hoà âm và hiệu quả thể hiện. Khi trào lưu này được Lê Minh Sơn đẩy lên thì nó được gọi tên là “dân gian đương đại”, tuy nhiên, nếu ai có lỡ “nghịch dại”, tách riêng giai điệu khỏi lời ca của bài hát gắn với tên tuổi Lê Minh Sơn - Bên bờ ao nhà mình và hoà âm theo lối Flamenco sở trường của Lê Minh Sơn thì sẽ thấy nó khá Tây, không thấy ngũ cung hay dân tộc như người ta tưởng. Cái dân tộc chỉ được liên tưởng từ hoà âm và ca từ rất “nông thôn” cùng những í a, í à khiến người nghe dễ lẫn…

Ngoài ra, có thể kể đến sự hiện diện của một loạt hoàng tử, công chúa, kem dâu, bong bóng… mà chả hiểu, một thời gian nữa, họ sẽ đi đâu và về đâu.

Chờ đợi gì ở 2010?

Đầu tiên phải kể đến âm nhạc gắn với thời trang những cô gái đa năng, ngoại hình xinh đẹp, vũ đạo tốt cùng vũ đoàn và gắn liền với hình ảnh thời trang nóng bỏng. Ở Việt Nam, cuối năm 2009, sự ra mắt bất ngờ của những hình ảnh cũng đầy ấn tượng và dường như trào lưu này đang lan tỏa mạnh khi những Hồ Ngọc Hà, Phương Vy, Trà My… Âm nhạc thời trang có thể mang tính thời thượng nhưng không có nghĩa chấp nhận thiếu đi tính định hướng và bản sắc, nhiều khi nó đúng như tên gọi vì chỉ quan tâm đến phần nhìn nhiều hơn, nếu không chuyên sâu về âm nhạc hẳn trào lưu này sẽ “chết yểu” như những cái kết của trào lưu “ăn xổi” trong những năm qua.

Ca sĩ độc lập (Indie music) xuất hiện khá lâu nhưng trào lưu này được đẩy rộ lên cũng vào nửa cuối 2009 và dự kiến 2010 sẽ có những cuộc rượt đuổi ngoạn mục của những “nghệ sĩ” Indie. Ca sĩ độc lập luôn tự viết nhạc, tự hát, tự làm Producer cho sản phẩm của mình. Trào lưu này sẽ tiếp tục ghi nhận những cái tên như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Thủy Tiên… nếu họ dám chịu đa năng theo đuổi mẫu hình mới này. Thế nên dẫu có những hy vọng đáng mừng cho năm nay nhưng diện mạo nhạc Việt 2010 vẫn còn khá mờ mịt.

B.LÊ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận