| Hotline: 0983.970.780

Những câu chuyện về loài sâm số 1 thế giới: Chuyện về một lời nguyền

Thứ Hai 05/04/2021 , 09:39 (GMT+7)

Cái tên 'sâm Ngọc Linh', loài sâm số 1 thế giới, chắc chẳng ai lạ. Nhưng không mấy người biết về những truyền thuyết, những câu chuyện xung quanh loài sâm quý này.

Ngọc Linh là đỉnh núi cao thứ 2 Việt Nam, nơi có loài sâm quý, được mệnh danh là số 1 thế giới, nằm giáp ranh 3 huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam, và Tu Mơ Rông, Đăk Glei của tỉnh Kon Tum. Cư dân chính của vùng đất này là đồng bào Xê Đăng. Từ hàng ngàn năm trước, ngọn núi này vẫn ẩn chứa bao nđiều huyền bí chưa có lời giải đáp.

Truyền thuyết kể rằng, đỉnh Ngọc Linh xưa không cao, cho đến khi có một người con gái vì thương cha, đã hoá thân thành cây thuốc quý nhằm cứu cha thoát bệnh hiểm nghèo…

Nhưng sau khi loài sâm mọc lên, người cha chưa kịp chữa bệnh thì đã qua đời. Đau khổ vì không cứu được cha, trong khi nhiều người biết tin, đã đua nhau hái về dùng, nguy cơ cạn kiệt, cô gái muốn bảo vệ loài cây quý, đã xin thần linh nâng cao ngọn núi và lập “vành đai”, cấm người lạ xâm nhập…

Chuyện lạ… có thật

Nằm ở độ khoảng 2.600m, núi Ngọc Linh được ví là mái nhà của miền Nam, với rất nhiều hình thái đa dạng đặc trưng của khí hậu vùng nhiệt đới. Những thảm rừng già nằm dưới chân Ngọc Linh rộng hàng ngàn héc ta trải dài từ địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Kon Plong (Kon Tum), đến giáp với Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam với vô số huyền thoại, bí ẩn chưa được khám phá.

Núi Ngọc Linh huyền bí quanh năm mây phủ. Ảnh: Phúc Lập.

Núi Ngọc Linh huyền bí quanh năm mây phủ. Ảnh: Phúc Lập.

Ngay cả cư dân từ ngàn đời nay ở vùng này là đồng bào Xê Đăng, cũng lắc đầu, lè lưỡi khi nhắc đến những câu chuyện đầy huyễn hoặc ở ngọn núi quanh năm mây phủ trắng.

Anh A Thu, cán bộ xã Mường Hoong, nằm dưới chân núi Ngọc Linh, từng nhiều lần dẫn các đoàn thám hiểm người Nga chinh phục núi Ngọc Linh khẳng định: “Chưa một ai trên thế giới này đi lên được đỉnh núi. Hàng trăm năm nay, người dân địa phương dù cố gắng tìm mọi cách mà vẫn chưa ai lên đó được. Tôi đã dẫn nhiều đoàn thám hiểm cả trong nước và quốc tế đi chinh phục Ngọc Linh nhưng đều thất bại, phải trở về. Một số người nói mình đã lên được đỉnh núi, chẳng qua mới lên mấy cái núi ven rìa thôi”.

A Thu bảo, công sức của hàng trăm đoàn thám hiểm đều trở thành vô vọng trước ngọn núi bí ẩn, kỳ lạ bậc nhất trần gian này. Máy móc, các thiết bị định vị, máy ảnh, camera… dù hiện đại đến đâu, khi mang đến núi Ngọc Linh đều không thể sử dụng được. “Các đoàn thám hiểm nước ngoài, họ đem theo nhiều máy móc hiện đại lắm… nhưng lạ là khi mở máy để chụp ảnh, quay phim, vào ảnh tuyệt nhiên chỉ là một màu trắng xoá, chẳng thấy núi non gì hết”.

A Thu, một người từng nhiều lần dẫn đoàn 'thám hiểm' đỉnh Ngọc Linh nhưng luôn thất bại. Ảnh: Trần Hoà.

A Thu, một người từng nhiều lần dẫn đoàn "thám hiểm" đỉnh Ngọc Linh nhưng luôn thất bại. Ảnh: Trần Hoà.

Thậm chí, quân đội từng vào khảo sát địa chất khí hậu núi Ngọc Linh, dùng cả máy bay trực thăng cũng không thể nào bay qua đây được. Theo lời kể lại của các phi công, khi máy bay đi vào khu vực thung lũng chân núi Ngọc Linh, đều gặp phải một lực hút bí ẩn dưới đất khiến máy bay chao đảo, đành phải hạ cánh khẩn cấp.

Anh A Thu hiện vẫn là người giữ kỷ lục về số lần đi chinh phục Ngọc Linh bất thành. Là cán bộ địa chính xã lâu năm, hầu như các đoàn cán bộ từ trung ương đến địa phương, khách du lịch trong nước và quốc tế khi đến đây, đều nhờ anh làm người dẫn đường. Mười mấy năm qua, sau hàng trăm chuyến tháp tùng, anh xác nhận mình chưa một lần nào vượt qua được khu rừng sâm ở thung lũng chân núi. Cứ đến đó, dường như có một sức mạnh kỳ bí nào đó ngăn cản.

Lần gần đây nhất, một đoàn thám hiểm có ý định chinh phục đỉnh núi Ngọc Linh gặp thất bại là vào năm 2011. Đó là đoàn thám hiểm người Nga đi cùng một đoàn khách du lịch ở Sài Gòn.

Với công cụ hiện đại của người leo núi, họ dễ dàng vượt qua khu rừng giáp ranh dưới chân núi. Tuy nhiên, khi đến thung lũng, trời đất bỗng tối sầm, cây rừng đổ xuống ngả nghiêng, rồi cơn mưa đá, hạt nào hạt nấy to bằng nắm tay ào ào trút chặn lối lên núi. Loay hoay hết một ngày không đi tiếp được, họ đành chấp nhận quay về.

Điều kỳ lạ nhất mà A Thu và những người dân sinh sống dưới chân núi Ngọc Linh không thể cắt nghĩa, đó là ngay sau khi đoàn thám hiểm chấp nhận bỏ cuộc, thời tiết bỗng trở lại bình thường, mưa tạnh nắng ráo như chưa hề có cơn giông tối sầm trời đất trước đó.

Thung lũng gây ảo giác

Theo chân anh A Thu, chúng tôi tìm gặp cụ Y Hiên, một trong những người cao niên ở Mường Hoong để hỏi về những truyền thuyết núi Ngọc Linh. Cụ Y Hiên bảo, theo cụ được biết thì các nơi khác dưới chân núi Ngọc Linh, như phía Tu Mơ Rông hay Nam Trà My, cũng chưa từng có ai đi lên được núi Ngọc Linh. Dân đi tìm sâm xa lắm cũng chỉ vào được khu rừng sâm ở lưng chừng núi thôi chứ không thể lên cao hơn được.

“Tôi nghe các cụ kể truyền thuyết rằng, loài sâm trên đỉnh Ngọc Linh là hiện thân của một cô gái, có cha bệnh nặng, cô ngày đêm thương cha, muốn giúp cha khỏi bệnh mà không biết làm sao. Một đêm, nàng nằm mơ, thấy vị thần nhắn nếu muốn cứu cha thì hãy thoát xác vào một loài cây trên đỉnh núi, người nhà lấy cây này về cho cha ăn sẽ khoẻ lại. Cô gái nghe vậy, làm theo. Nhưng cây chưa kịp lớn thì cha cô đã mất. Sau đó, loài cây này bị nhiều người lên lấy, có nguy cơ tận diệt, nên cô gái đã cầu xin thần linh bảo vệ. Chính vì thế, không ai có thể lên đỉnh Ngọc Linh được”, cụ Y Hiên kể.

Cụ Y Hiên: 'Chưa ai lên đến đỉnh núi Ngọc Linh được, vì có lời nguyền'. Ảnh: Phúc Lập.

Cụ Y Hiên: "Chưa ai lên đến đỉnh núi Ngọc Linh được, vì có lời nguyền". Ảnh: Phúc Lập.

Cũng theo cụ Y Hiên, chân núi Ngọc Linh còn có thung lũng Ngọc Reo, cũng là nơi có nhiều điều kỳ lạ không thể lý giải. Từ trung tâm xã Ngọc Linh nhìn lên, thấy thung lũng Ngọc Reo rất gần. Thế nhưng phải ít nhất một ngày trời mới đến nơi, mặc dù lối đi không quá khó khăn. Nhìn từ xa, thung lũng Ngọc Reo có độ cao thấp hơn hẳn so với hai ngọn núi kế sát bên cạnh, trong giống như một lỗ khoét hõm xuống. Tuy nhiên, khi lên đến khu vực thung lũng, mới thấy nơi này cao hơn nhiều so với hai ngọn núi kia.

Điều này, bao nhiêu năm nay vẫn là một bí ẩn gây sự tò mò cho các nhà khoa học nước ngoài cũng như các đoàn thám hiểm. Cũng bởi sự kỳ lạ về ảo giác ấy, một nhà khoa học người Nga đã cất công nhiều lần bay sang Việt Nam để khảo sát núi Ngọc Linh, nhưng chưa lần nào thành công.

Còn ông A Dinh, năm nay 50 tuổi, cũng kể lại chuyến đi thung lũng: “Một lần, mình liều lên thung lũng tìm sâm, đó là lần đầu tiên, vào thấy khu rừng cây cối um tùm, rậm rạp. Mò lên đến sát thung lũng, khi trèo lên cây thông tìm lối đi, nhìn xuống mới tá hoả nhận ra hai ngọn núi hai bên thấp hơn nhiều. Hoảng quá, tưởng bị ma ám, mình bỏ chuyến đi tìm sâm chạy xuống núi. Về nhà kể lại cho người lớn, họ đều bật cười. Hóa ra chẳng phải mỗi mình mình biết, mà ai từng lên thung lũng cũng biết sự lạ đó”.

Môt góc xã Mường Hoong, gần thung lũng Ngọc Reo. Ảnh: Trần Hoà.

Môt góc xã Mường Hoong, gần thung lũng Ngọc Reo. Ảnh: Trần Hoà.

A Dinh cho biết, người duy nhất cho đến giờ đã vượt qua được khoảng 1km thung lũng Ngọc Reo là ông A Uôm, già làng Long Năng. Sau khi vô tình đi qua được khu vực thung lũng, ông hoàn toàn không thể nào xác định được phương hướng. Khi về đến nhà, ông ấy kể lại, bốn bề sương mù dày đặc, đất lún xuống dưới chân, cây rừng rậm rạp um tùm chen lẫn lối đi, mặt trời lúc nào cũng nằm trên đỉnh đầu khiến người ta không thể nào xác định phương hướng. Già làng bị lạc 5 ngày trong rừng mới tìm được đường về được nhà. Sau chuyến đi ấy, già làng A Uôm không lần nào dám quay lại thung lũng Ngọc Reo.

“Khoảng 1995 - 1996, lúc đó tôi còn là chủ tịch huyện, có nhận được một thông tin mật từ trên báo về có một máy bay nước ngoài cùng với hành khách và phi hành đoàn rơi trong thung lũng Ngọc Linh. Sau đó chúng tôi cử dân quân vào rừng tìm kiếm nhưng không phát hiện dấu tích. Từ đó đến nay tất cả đều mù mịt và số phận chiếc máy bay này vẫn còn trong bóng tối. Chỉ biết rằng sau đó huyện Đăk Glei tiếp rất nhiều đoàn khách nước ngoài xin đến Ngọc Linh với nội dung nghiên cứu hệ sinh thái động thực vật nơi đây. Họ mang theo rất nhiều thiết bị tìm kiếm. Không ngoài khả năng họ đi tìm tung tích chiếc máy bay rơi trước đó nhưng đều thất bại”, ông Đinh Thế Dơ, nguyên chủ tịch huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm