
Khoảng 200 đàn ong của Công ty TNHH Mật ong Vân Hồ đang tránh trú lại khu vực xã Tà Hộc (Mai Sơn, Sơn La) trước đợt không khí lạnh. Ảnh: Thiên Trường.
Theo dấu mùa hoa gom mật ngọt
Con đường tỉnh 110 từ thị trấn Hát Lót vào xã Tà Hộc (Mai Sơn, Sơn La) uốn lượn như một dải lụa vắt ngang những triền núi trập trùng. Một bên là vách núi cheo leo, một bên là vực sâu hun hút. Sau khi vượt qua hàng chục khúc cua tay áo, trại ong nhỏ bé hiện ra bên quốc lộ, nép mình khiêm nhường dưới chân đồi.
Giữa bạt ngàn cây cối, túp lều quây bạt đơn sơ dường như càng làm nổi bật dáng người gầy guộc của người đàn ông bước ra từ đó. Làn da sạm nắng, đôi tay chai sạn, ánh mắt hiện rõ niềm nhiệt huyết của một người đã gắn bó cả đời với đàn ong. Ít ai nghĩ rằng, người đàn ông giản dị ấy lại chính là anh Đoàn Đình Khính, Giám đốc Công ty TNHH Mật ong Vân Hồ, người đã dành cả tuổi trẻ và tâm huyết để nuôi dưỡng "đàn con nhỏ" của mình.
Sinh ra và lớn lên tại Vân Hồ, vùng đất của những cánh rừng bạt ngàn và những mùa hoa rừng rực rỡ, từ nhỏ anh Đoàn Đình Khính ở Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã quen với hình ảnh đàn ong rừng bay rập rờn tìm mật. Niềm đam mê với loài ong len lỏi vào tâm hồn anh như một điều tất yếu, như một “món nợ” mà thiên nhiên đã đặt vào tay anh từ thuở thiếu thời.

Anh Đoàn Đình Khính, Giám đốc Công ty TNHH Mật ong Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Đức Bình.
Những ngày thơ bé, anh theo bố đi kiểm tra từng tổ ong, lắng nghe tiếng vo ve để đoán biết sức khỏe đàn ong, học cách nhận diện những "điệu múa báo hiệu" mà ong thợ truyền đi khi tìm thấy nguồn mật. Lớn lên, anh không chọn con đường an nhàn mà quyết định theo học tại Trung tâm Nghiên cứu ong Trung ương, nơi anh có cơ hội tiếp xúc với những tiến bộ khoa học trong nghề nuôi ong.
Sau nhiều năm học tập và tích lũy kinh nghiệm, năm 2005, anh trở về quê nhà tiếp quản 120 đàn ong từ bố. Đến năm 2009, anh quyết định tự lập, dấn thân vào con đường của riêng mình, đầu tư thêm 97 đàn ong ngoại và chính thức bước vào hành trình "tầm hoa, hỏi mật" khắp mọi miền.

Dãy thùng nuôi ong được đặt dọc theo sườn đồi. Đây là nơi những đàn ong chăm chỉ lấy mật từ hoa rừng, và những hoa xung quanh góp phần tạo nên những giọt mật ong thiên nhiên tinh túy. Ảnh: Thiên Trường.
Trước đây, giống ong chủ yếu được nhập từ Ý - loại ong khoẻ mạnh, thích nghi tốt với khí hậu Việt Nam. Nhưng từ năm 2002, theo chương trình nghiên cứu của Công ty Ong Trung ương, giống ong siêu mật được đưa vào thử nghiệm. Chúng cho sản lượng mật cao hơn nhưng lại kém thích nghi với điều kiện tự nhiên, dễ bị ký sinh trùng tấn công.
“Giống ong này nếu không được chăm sóc kỹ, rất dễ mắc bệnh. Nhiều hộ nuôi chủ quan, không phát hiện sớm, đến khi đàn ong suy yếu coi như mất trắng. Tôi phải sống ngay bên cạnh đàn ong, theo dõi sức khỏe từng ngày, từng giờ", anh Khính chia sẻ.

Giống ong mới cho sản lượng mật cao hơn nhưng lại kém thích nghi với điều kiện tự nhiên, dễ bị ký sinh trùng tấn công. Ảnh: Đức Bình.
Nuôi ong không chỉ là chuyện đặt tổ và chờ thu mật. Người nuôi ong phải có đôi tai để nghe được âm thanh của đàn ong, đôi mắt để đọc từng thay đổi nhỏ trong tập tính của chúng. Ong bay nhẹ hay gấp gáp? Tiếng vo ve có mạnh mẽ hay uể oải? Chỉ cần một tín hiệu nhỏ cũng đủ cho người nuôi ong biết đàn ong đang khỏe hay đang cần giúp đỡ. Với ong, một sự thay đổi nhỏ của thời tiết cũng có thể quyết định đến cả một vụ mật.
Những năm khoảng 2009, 2010, anh Khính như một người du mục thực thụ, rong ruổi từ Bắc vào Nam theo dấu những mùa hoa. Có khi anh xuôi về Hưng Yên, Bắc Giang để săn mật nhãn, mật vải; có khi lại ngược lên Phú Thọ tìm mật keo; có mùa anh đưa đàn ong vào tận Tây Nguyên để theo đuổi "đại tiệc" hoa cà phê, đồng thời giúp ong tránh khỏi những đợt rét cắt da ở miền Bắc.

Các đàn ong đều được gắn mã, ký hiệu riêng và ghi chép để theo dõi. Ảnh: Thiên Trường.
Nhưng “bài toán của thiên nhiên” chưa bao giờ đơn giản. Thời tiết có thể trở mặt chỉ trong một đêm. Nếu nắng ấm, hoa nở đúng vụ, mật sẽ dày và thơm. Nhưng chỉ cần một đợt lạnh bất ngờ, ong sẽ “ru mình trong tổ”, chẳng buồn bay đi kiếm mật.
Nhiệt độ lý tưởng để ong phát triển là từ 25 độ C trở lên, nhưng nếu trời rét kéo dài, ong sẽ ăn mật dự trữ để giữ ấm, khiến sản lượng giảm sút. Còn nếu nắng nóng bất thường, hoa sớm tàn, nguồn mật cạn, đàn ong suy yếu, cả vụ mùa coi như đổ bể.
Giấc mơ về một vùng mật ngọt
Thời gian trôi, anh Khính dần nhận ra rằng, thay vì "đưa ong đi xa", có lẽ đã đến lúc "mời hoa về gần". Khi Sơn La trở thành vùng đất của những vườn cây trái, những vạt rừng hoa bừng nở mỗi độ xuân về, anh đã quyết định quay về quê hương, đặt trọn niềm tin vào những mùa hoa bản địa, hướng đến phát triển loại mật ong Tây Bắc.
Anh thành lập Công ty TNHH Mật ong Vân Hồ, với mong muốn đưa mật ong Sơn La thành thương hiệu vững chắc, không còn phải phụ thuộc vào thương lái. Nhưng "con đường mật ngọt" chưa bao giờ dễ đi. Người tiêu dùng ngày càng kỹ tính, đòi hỏi sản phẩm phải sạch, nguồn gốc rõ ràng, quy trình chuyên nghiệp.
Và vì thế, anh lao vào học hỏi, chuẩn hóa từng bước sản xuất, đăng ký OCOP, áp dụng truy xuất nguồn gốc, gắn tem nhãn điện tử. "Không chỉ làm nghề, mà phải làm nghề một cách tử tế", anh nói.

Các sản phẩm mật ong của Công ty TNHH Mật ong Vân Hồ được chứng nhận, vinh danh. Ảnh: Đức Bình.
Dân gian có câu: "Con ong chăm chỉ, mùa nào cũng có mật". Nhưng không phải ai cũng hiểu rằng, ong không chỉ là "người thợ mật" mà còn là "người bạn" của tự nhiên.
Những vùng trồng nhãn ở Sông Mã, nơi anh Khính đặt ong, từng có nhiều hộ dân e dè, lo sợ "con ong lấy hết phấn hoa, cây chẳng đậu trái". Anh đã dành nhiều thời gian để trò chuyện với họ, giải thích rằng, khi ong đến, hoa không chỉ nở rực rỡ hơn, mà tỷ lệ thụ phấn tự nhiên cũng tăng đáng kể. "Thay vì lấy đi, ong mang lại nhiều hơn những gì ta tưởng", anh chia sẻ. Và rồi, từng mùa, người dân dần nhận ra, cây trồng xanh tốt hơn, vụ nhãn bội thu hơn, còn những giọt mật vẫn vàng óng ánh và tinh khiết.
Ít ai biết rằng, để có những hũ mật ong thơm ngon, những người nuôi ong phải đánh đổi rất nhiều. Đêm đông lạnh buốt, họ phải thức canh đàn ong, giữ nhiệt độ ổn định để ong không "ngủ quên". Những ngày hè, họ phải di chuyển đàn ong, tìm vùng hoa mới, tránh bệnh tật lây lan. Mỗi trại ong phải cách nhau ít nhất 1-2km để tránh tranh chấp nguồn mật.

Những thùng ong xếp ngay ngắn dưới tán cây ăn trái đang trổ hoa, nơi đàn ong cần mẫn thu mật. Ảnh: Thiên Trường.
Chưa kể, thị trường mật ong cũng đầy rẫy những "con sóng ngầm". Nhiều nơi pha trộn, làm giả, khiến uy tín của ngành bị ảnh hưởng nặng nề. "Giá mật xuất khẩu đã thấp, còn bị đánh thuế chống bán phá giá, thật khó để trụ vững nếu không làm bằng cái tâm", anh Khính trăn trở.
Anh Khính cho biết, năm nào thuận lợi nhất, với 200 đàn ong có thể thu được khoảng 6-8 tấn mật nhãn, còn trung bình thì dao động khoảng 4 tấn. Nếu bán buôn thì chỉ được 60-70 nghìn/ 1kg; bán lẻ theo giá thị trường có tem, nhãn đầy đủ thì giá khoảng 300 nghìn đồng/kg.
“Mùa hè, lấy mật keo trong khoảng 3 tháng cũng thu được từ 6-8 tấn, nhưng chủ yếu là liên kết để xuất khẩu sang Mỹ, nhưng họ đã áp thuế bán phá giá, nên giờ bán gặp nhiều khó khăn”, anh Khính trăn trở.
Nhưng dẫu cho khó khăn là thế, nhưng anh Khính chưa bao giờ ngừng nuôi dưỡng giấc mơ về một thương hiệu mật ong bền vững. Những năm gần đây, anh tiếp tục mở rộng vùng khai thác, đưa đàn ong về những vườn nhãn trĩu quả, những cánh rừng keo bạt ngàn, thử nghiệm với những đồi cà phê ngát hương ở huyện Mai Sơn, TP. Sơn La…, từng bước xây dựng nền móng vững chắc cho nghề nuôi ong, để không còn phải phụ thuộc vào thương lái, để mật ong Vân Hồ cũng như thương hiệu mật ong Sơn La có thể vươn xa, ghi dấu trên thị trường trong và ngoài nước.