Sợi dây kết nối nông dân và doanh nghiệp
Đã gần 30 năm lão nông Lê Văn Thắng gắn bó với nghề trồng mía tại xã Ngọc Trung (Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Chuyện buồn vui từ cây mía lão đã nếm đủ cả nhưng nhất quyết không buông bỏ nghề truyền thống.
Dân quê lão chừng ấy năm chỉ sống bằng nương ngô, củ sắn, giống như cách cha ông họ từng tồn tại. Lão thuộc thế hệ sinh sau đẻ muộn nhưng nhất không cam chịu số phận như bao người, quyết tâm vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.

Lão nông Lê Văn Thắng gắn bó với cây mía gần 30 năm nay. Ảnh: Quốc Toản.
Năm 2005, cây mía đã bắt đầu được nông dân trồng đại trà tại các địa phương ở xứ Thanh như Thọ Xuân, Triệu Sơn... nên lão quyết định đưa giống về trồng thử trên triền đất thoải. Vụ đầu tiên, lão nhận thấy mía dễ trồng, ít tốn công chăm sóc hơn ngô và sắn, lại có thể bán cho các nhà máy đường gần đó nên quyết định mở rộng diện tích lên vài mẫu vào năm sau.
Dân trong làng ban đầu không tin ông Thắng thành công với cây mía, nhưng sau đó họ bị thuyết phục khi thấy những ruộng mía của lão được xe tải đến tận ruộng thu mua với giá cao. Có người từng ghét lão vì tính cách cứng đầu, không chịu thua ai, nhưng nay cũng phải nể phục vài phần. Lão niềm nở chia sẻ kinh nghiệm trồng mía cho nhiều người. Cũng từ đó, mía dần trở thành cây trồng phổ biến trong làng, giúp nhiều gia đình cải thiện cuộc sống và lão trở thành người tiên phong, mang lại luồng gió mới cho mảnh đất nghèo khó.
Lão trồng mía hơn chục năm thì "chuyển vai”. Lão được người dân trong làng tín nhiệm “bầu" làm chủ hợp đồng mía. Ở cương vị mới, lão tuy không phải đụng chân tay nhưng trách nhiệm với dân làng còn cao hơn trước. Lão không chỉ lo việc thương lượng giá cả, ký kết hợp đồng với các nhà máy mà còn phải chăm lo đến từng hộ dân trồng mía trong làng. Lão phải đảm bảo mía luôn được thu mua đúng giá, đúng thời điểm và được trả tiền đúng cam kết, đồng thời đứng ra xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất.

Xe chở mía xuống tận ruộng để hỗ trợ bà con thu hoạch. Ảnh: Quốc Toản.
Lý thuyết nghe thì dễ, nhưng thực tế công việc của lão đầy áp lực. Có lần lão phải cắm sổ đỏ, vay ngân hàng để ứng tiền bán mía cho dân vì đơn vị thu mua chậm thanh toán. Vợ lão nhiều khi chạnh lòng vì thấy chồng làm cho thiên hạ nhiều hơn nghĩ tới gia đình, nhưng sau cùng cũng cảm thông vì điều đó. Bởi nếu không có lão đứng ra gánh vác trọng trách liên kết, dân làng sẽ nản chí, có khi lại rơi vào vòng luẩn quẩn đói nghèo như cha ông mấy chục năm trước.
Lão thuộc tuýp người dám nói thẳng và được lòng dân. Nhiều năm trước, giá mía rớt thê thảm, nhiều nhà máy đường lao đao, đứng trước nguy cơ phá sản. Giá mía chạm đáy, dân trồng mía cũng vì thế mà nản chí, bỏ ruộng nhiều. Năm đó, lão được mời tham dự hội nghị tháo gỡ khó khăn của ngành mía đường do Bộ Công Thương tổ chức. Tại hội nghị, lão thẳng thắn đề nghị cơ quan chức năng cần có giải pháp can thiệp, ổn định giá đường, nâng cao giá thu mua mía để nông dân ổn định sản xuất và duy trì vùng nguyên liệu.

Niên vụ 2024 - 2025, người trồng mía xứ Thanh vui vì mía được mùa, được giá. Ảnh: Quốc Toản.
Lão vui vì sau lần đó, tiếng nói của lão được cơ quan chức năng ghi nhận, đánh giá cao. Chỉ trong thời gian ngắn, các quyết sách của trung ương nhằm ổn định giá đường đã tác động tích cực, giúp nâng cao giá thu mua mía nguyên liệu của các nhà máy, người dân từng bước khôi phục lại cuộc sống và yên tâm gắn bó với nghề.
Có lần lão phải đứng vai "trọng tài" để giải quyết khủng hoảng vùng nguyên liệu. Năm đó, nhà máy đường trên địa bàn huyện Thọ Xuân đưa vào dây chuyền sản xuất mới nhưng gặp trục trặc. Nhiều cánh đồng mía rệu rã, xơ xác, bung hoa trắng xóa như bông lau và có nguy cơ thành bãi rác khô vì quá vụ thu hoạch. Mía ép lấy mật nhưng nhạt như nước ốc. Rất may, nhờ có tiếng nói của lão và sự thấu hiểu, chia sẻ kịp thời giữa doanh nghiệp và người dân nên mọi việc được giải quyết êm xuôi. Năm đó nhà máy chấp nhận lỗ để thu mua mía cho dân với giá phù hợp.

Ngọn mía được người dân tận dụng để làm thức ăn cho trâu bò. Ảnh: Quốc Toản.
Áp dụng cơ giới, giảm chi phí cho nông dân
Với kinh nghiệm của mình, lão biết giống mía nào có khả năng chống chịu bệnh tốt, năng suất cao và mang lại giá trị kinh tế cao để vận động, khuyến khích người dân trồng đại trà. Lão không áp đặt theo nghĩa cực đoan và bắt dân phải theo ý mình khi chọn giống và áp dụng phương pháp canh tác, nhưng thẳng thắn chấm dứt hợp đồng với bà con nếu đưa giống mía kém chất lượng vào đồng ruộng. Lão cũng có cái khó, bởi nếu không cương quyết, chủ hợp đồng sẽ bị phạt vì sản lượng, chữ đường không đạt như cam kết.
Mấy năm nay, dân làng lão đỡ cảnh chạy vạy đi thuê mướn máy móc, phương tiện mỗi khi vào vụ thu hoạch. Lão liên kết với một số nông dân có tiềm lực trong vùng đầu tư 3 máy gắp mía và xe tải chuyên dụng để hỗ trợ nông dân thu hoạch mía. Nhờ máy móc, mỗi ngày nông dân có thể thu hoạch hơn 100 tấn mía mà không tốn nhiều công sức.

Việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất giúp nâng cao hiệu quả trồng mía. Ảnh: Quốc Toản.
Vậy nhưng để thuyết phục dân làng áp dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng cũng là chuyện không dễ. Dân làng sợ tốn kém nếu đưa máy móc vào đồng ruộng nên cứ oằn lưng trên đồng từ sáng đến tối mịt. Lão hiểu rằng, nếu cứ mãi làm theo cách cũ, năng suất sẽ không thể tăng lên mà nông dân lại vất vả thêm, nhất là trong bối cảnh tìm lao động trẻ gắn bó với nghề mía khó như... lên trời.
Lão kiên nhẫn giải thích cho nông dân hiểu về lợi ích của việc đưa cơ giới hóa giúp giảm bớt công sức, tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả nên dần bà con mới bắt đầu thay đổi cái nhìn.
“Ngày trước, 1 xe mía phải mất 8 nhân công lao động bốc vác, nhưng giờ chỉ cần 1 chiếc máy, 1 lái xe có thể làm việc bằng chục người. Hoặc với 1 tấn mía, nếu dùng máy móc vận chuyển lên xe chỉ mất 70 nghìn đồng, trong khi thuê nhân công tốn khoảng 100 nghìn đồng, nhưng hiệu suất làm việc kém hơn.
Tương tự, cánh đồng rộng từ 8 - 10ha chỉ cần 1 máy bay phun thuốc có thể thay thế hàng chục người làm việc liên tục vài ngày. Như vậy nếu tính chi phí thì 1ha mía phun thuốc bằng máy bay chỉ mất từ 700 - 800 nghìn đồng tiền công, nhưng nếu thuê thủ công sẽ tốn khoảng 1,2 triệu đồng”, lão Thắng chia sẻ.

Cánh đồng mía xứ Thanh đang vào vụ thu hoạch. Ảnh: Quốc Toản.
Bên cạnh đó, nhờ áp dụng đầy đủ, đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật và giống, phân bón trên cùng cánh đồng mía nên năng suất, chất lượng mía do lão đứng chủ hợp đồng được cải thiện rõ rệt. Mía của dân làng lão dù trồng trên đất dốc thoải nhưng không thua kém các vùng khác. Năng suất mía do lão đứng chủ hợp đồng thường đạt từ 90 - 100 tấn/ha, thậm chí vượt qua kỳ vọng của chính lão và người dân trong vùng. Những ruộng mía sau khi áp dụng các phương pháp thâm canh, ứng dụng kỹ thuật chăm sóc có chất lượng tốt hơn so với các vùng khác.
Hiện nay, lão đứng chủ hợp đồng mía tại xã Ngọc Trung trên diện tích 130ha với 127 hộ dân tham gia trồng mía. Mỗi mùa mía, lão thu gom khoảng 10.000 tấn rồi bán cho các nhà máy đường với giá cao nhờ vào mối quan hệ và uy tín của mình với nhà máy.
Hiện ông Thắng cùng với hơn 600 chủ hợp đồng khác đang đứng ra "cai quản" vùng nguyên liệu mía rộng hơn 8.000ha của Nhà máy đường Lam Sơn. Công việc của ông đã và đang góp phần giúp người dân có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống và nâng cao chất lượng sản phẩm mía, đồng thời tạo dựng mối quan hệ bền vững giữa nông dân và các nhà máy chế biến. Nhờ ông, nhờ cây mía, nhiều ngươi dân trong vùng đã xây được nhà cao cửa rộng, mua được ô tô...