| Hotline: 0983.970.780

Nỗi buồn của một cuộc đời... viên mãn

Thứ Ba 30/06/2020 , 08:33 (GMT+7)

Nghĩ rằng đi qua cay đắng thế thì ngọt bùi sẽ ngọt bùi mãi, không đâu thưa chị. Cuộc đời tôi "viên mãn" mà lại rất buồn.

Thưa chị!

Chúng tôi gặp nhau muộn. Khi ấy tôi đang trục trặc với vợ, rất khó ly dị vì cô vợ là con của một bà to, rất ảnh hưởng đến công ăn việc làm của tôi nếu tôi quyết bỏ con gái của bà ta. Chúng tôi có với nhau một con gái.

Tôi như mắc cạn. Vợ như thế, nhà vợ như thế, người tình chờ tôi trong bóng tối như thế. Cô hiện nay là vợ lớn hơn tôi vài tuổi, chọn phương án đi học lên ở nước ngoài, xa búa rìu dư luận và cũng để cho tôi suy nghĩ thật kỹ nếu vẫn muốn hành động để thay đổi.

Không may cho cô vợ tôi đang muốn bỏ là cô ấy bị nan y, sáu tháng thì qua đời. Không cần một phiên tòa nữa. Bà ngoại thế lực quay ngoắt rủa xả tôi đã làm cho con gái bà ta uất ức mà sinh bệnh. Bạn bè giúp chuyển tôi lên thành phố trung tâm quên hết chuyện cũ đi. Tôi mang con gái lên theo, gà trống nuôi con.

Cao học rồi học lên nữa, cô người tình đã vào trung niên. Không sinh đẻ được nữa. Công việc ở vị trí của cô ấy không thể có thời gian cho việc đi bệnh viện làm hiếm muộn. Cũng không thể có thời gian và có gan để lấy trứng ủ đông theo y học yêu cầu.

Cô ấy tự nguyện đi tìm người cho mướn bụng và mình tôi đi làm cùng với trứng cũng mua từ ai đó sẵn của bệnh viện. Lại một con gái ra đời.

Thôi đành, cô ấy có vui, coi như xin con nuôi thì sao? Nhưng đời không là mơ. Thuê vú, thuê người làm, cả hai lao vào kiếm tiền mua nhà, nuôi hai con gái, nuôi người giúp việc, thật là nặng gánh tiền nong.

Cô vợ giỏi giang thao lược này biến tôi thành tài xế, nhà đất weekend, thỏa nguyện vật chất. Nhưng khi đã giàu, đã yên thì chừng như phải có sóng gió mới là sự phức tạp của trí thức phức tạp.

Tôi sẽ về hưu với nhà nội thành, nhà ngoại vi, với chiếc ô tô tuyệt vời và một đứa con đang du học và một đứa đang trường quốc tế. Nhưng tôi cũng thấy vợ xa mình, lâu rồi, gẫm kỹ, hai đứa con không có gì máu thịt với cô ấy cả.

Bây giờ thì vi vu, bạn ngoại quốc, công cán liên tục ở nước ngoài, chồng chờ cơm, chồng chờ về để đóng cửa đi ngủ (vì tôi đã như người giúp việc, tôi chỉ thuê người làm công nhật ban ngày mà thôi).

Nghĩ rằng đi qua cay đắng thế thì ngọt bùi sẽ ngọt bùi mãi, không đâu thưa chị. Một cuộc đời tưởng viên mãn mà rất buồn.

--------------------

Bạn thân mến!

Lâm vào cảnh vợ chồng trục trặc mà nhà vợ to đùng quyền thế, cay cực lắm chứ, tôi hiểu. Nhưng cô ấy vắn số, cuối cùng, sự trục trặc đã có trời tính, bạn nuôi được con, cũng có chút đền bù.

Và người yêu là trí thức, có lẽ khác hẳn cô vợ cũ của bạn. Ráo hoảnh khi đi học lên và làm nghiên cứu sinh luôn, chao ơi, người rất lý trí và quyết tâm, rất cầu tiến nữa.

Hình như sự so le không chỉ ở tuổi tác mà là ở sự chủ động với cuộc đời chính mình. Bạn va vào nhà vợ cũ thế lực, bạn yếm thế từ khi đó, rồi chán, bỏ chưa xong thì tang vợ rồi nuôi con. Lợi thế nằm ở cô người yêu hơn tuổi bạn, chí cao, khát vọng là làm bằng được.

Riêng chuyện cô ấy đi thuê bụng cho bạn có con với cái trứng mua, người như thế đáng nể mà góc độ nào đó cũng đáng ngại. Bạn ở yên một chỗ để cô ấy ra tay, lo lắng, mọi chuyện.

Một đứa con máu thịt của chồng, ừ thì cứ coi bệnh viện đã thành công và cô ấy thương yêu. Nhưng quả như bạn nói, sâu xa, không máu thịt thì cô ấy cố gắng thương. Và như người đã gồng mình nhiều quá, giờ phải chùng xuống, tự nhiên, cái gì ra cái nấy.

Đây, đây là lúc cô ấy sống với vị thế xã hội của mình, công sức du học, chịu đựng mọi thứ để có ngày hôm nay. Không thụ hưởng thì cô ấy cũng bận rộn như con thoi do công việc và gừng càng già càng cay.

Bạn cảm thấy con tàu ấy đang rẽ sóng, con tàu sang, biển cả bao la, hữu tình, bát ngát. Bạn với công việc cũ mòn, sắp sửa hưu, ngôi nhà, đứa con đi hiếm muộn, máu của ai chứ trứng của ai chứ không phải vợ mình, bạn luôn đau đáu nhìn xem người ấy đối xử ra sao với ba cha con bạn.

Không gì hoàn hảo. Đang yên và không ấm như mình đáng được, đành bạn ơi, giàu ít khi đi cùng với mỹ mãn hạnh phúc, nghĩ như vậy, nhớ như vậy, dù gì hai đứa con vẫn là tuổi già của bạn, vui lên đi, hai chục năm nữa mới già, đời bạn còn dài lắm.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chồng người ta - Vợ người ta

Chồng người ta - Vợ người ta

Giá chồng/vợ mình cũng giỏi như người ta thì tốt biết mấy. Những so sánh dẫu vô tình cũng gây tổn thương, áp lực cho nửa kia, có khi đẩy hôn nhân vào ngõ cụt.

Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Có nhiều động lực khiến Ngôn bằng lòng thành hôn với Phước.