Lấy chồng đã gần 4 năm, mà tôi vẫn chưa sinh được mụn con nào. Tuổi tôi cũng không còn trẻ, đã 35. Vợ chồng tôi đã đi khám bác sĩ từ lâu. Kết quả, cả hai đều có khả năng sinh đẻ bình thường. cả hai chúng tôi đều cao lớn, khỏe mạnh, không có bệnh lý nền nào. Vậy mà...
Trước khi đến với nhau, chồng tôi đã có vợ và một con gái ba tuổi. Vợ chồng anh cũng không có mâu thuẫn gì nghiêm trọng. Chỉ là vợ anh thuộc dạng con nhà khá giả, được cưng chiều, tình tình đỏng đảnh, mới xảy ra cớ sự. Vợ anh giành quyền nuôi con, phần anh trợ cấp hàng tháng.
Do cả hai người cùng sống tại TP.HCM, và cách nhau không xa, nên mỗi cuối tuần anh thường ghé đón con về nhà nội chơi, vì chúng tôi đang ở chung với mẹ anh. Con bé rất xinh, giống ba như khuôn đúc, và rất yêu qúy ba. Anh cũng rất thương và chiều chuộng con bé. Nhìn cha con anh quấn quýt chơi đùa với nhau, tôi càng ao ước sinh được con cho anh.
Thế nhưng, trái với khát khao cháy lòng của tôi, chồng tôi lại không nôn nóng chuyện này. Tôi một mình tự đi khám, đến khi có kết quả bình thường, mới giục anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Song anh cứ bảo, anh đã có con rồi, việc gì phải khám. Năm lần bảy lượt hối thúc chồng không được, tôi phải nhờ đến chị chồng tác động, anh mới chịu đến bác sĩ. Lại kết quả bình thường.
Vậy là từ đó, anh cứ lao vào công việc, không cần tìm hiểu gì về vấn đề hiếm muộn trên các phương tiện thông tin. Thấy tôi cứ nhấp nhỏm, thì anh bảo: "con cái là lộc trời, khi nào trời cho thì mình nhận, việc gì em cừ phải sốt ruột. Mẹ ngoài quê lấy chồng đến 10 năm mới sinh được em thì sao. Có khi em giống mẹ cũng nên.
Chồng tôi nói nghe cũng có lý. Ba mẹ tôi ngày xưa mớấy năm đầu cưới nhau cũng chạy chữa đủ thầy, đủ thuốc, vẫn không có kết quả. Phải đến 10 năm sau mới sinh được tôi. Song, ba mẹ tôi ngày xưa lấy nhau chỉ ở tuổi đôi mươi. Dù 10 năm sau mới sinh được con thì ông bà cũng mới chỉ 30. Còn chúng tôi, cưới nhau khi đã hơn 30 tuổi. Đó là chưa kể, 10 năm sau chắc gùi tôi đã sinh được con giống như mẹ. Vả lại, tôi không biết anh nói thế để an ủi tôi, hay anh đã có con riêng rồi, nên không quan trọng nhiều về việc có với tôi.
Đó là chưa kể, tôi còn lo lắng về mối quan hệ giữa anh và người vợ cũ. Chị ấy hiện vẫn chưa đi bước nữa, trong khi anh lại rất quý con. Chị ấy thường lên mạng khoe tình cảm của anh đối với con, rất tự hào và có vẻ như muốn chọc tức tôi.
Mặc dù hiện tại anh rất thật lòng với tôi, và không còn tình cảm gì với vợ cũ, ngoài tình thương con. Nhưng tôi không khỏi nghĩ ngợi khi chưa sinh cho anh được một đứa con. Tôi đã có ý muốn làm thụ tinh nhân tạo. Chồng tôi không ngăn cản. Anh chỉ nói: "Tùy em thôi. Có điều, tốn tiền mà không chắc chắn sẽ đậu thai đâu. Hay cứ đợi thêm thời gian, vì cả hai vợ chồng mình đều không có vấn đề gì mà".
Tuy nhiên, tôi vẫn thấy chông chênh khi chưa được làm mẹ. Không biết có nên nghe theo lời chồng hay cứ thử vận may?
KHÁNH AN
Giải quyết tình huống: "Yêu trai trẻ mà lo tuổi già", KTGĐ số 17/2021
Mai Thi thân mến!
Sao bạn lại thiếu tự tin với tình yêu của mình như thé. Đành rằng anh ấy nhỏ hơn bạn 4 tuổi, nhưng có hề gì. Vì hiện tại, trông bạn và anh ấy vẫn rất xứng đôi, không có sự chênh lệch gì. Có thể, sau này cưới nhau, bận bịu với gia đình, con cái, phụ nữ sẽ nhanh già hơn nam giới. Nhưng công việc của bạn đâu phải lao động chân tay, và bạn có điều kiện về kinh tế, thì lo gì điều này.
Quan trọng nhất, là tình yêu của anh ấy dành cho bạn. Anh ấy đã rất thật lòng, thì bạn còn nghĩ ngợi gì nữa. Bằng chứng cụ thể, là anh ấy chấp nhận từ bỏ tất cả những quyền thế từ gia đình, để đến với bạn đó thôi.
Tất nhiên, điều lo lắng của bạn cũng là nỗi lo chung của nhiều chị em phụ nữ, khi lấy chồng nhỏ tuổi hơn. Nhưng trưỡng hợp mỗi người mỗi khác. Hơn nữa, thực tế cho thấy, điều này không ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc hôn nhân.
Vậy nên, bạn đừng quá băn khoăn, khiến anh ấy bị tổn thương. Hãy cố vun vén cho tình cảm của mình. Biết đâu, nhìn thấy tình yêu của hai bạn sâu đậm như thế, ba mẹ anh ấy sẽ chấp nhận thì sao. Biết đâu đấy!
Chúc bạn hạnh phúc!
TRẦN LỘC
(Bình Nguyên, Bình Sơn, Quảng Ngãi)