| Hotline: 0983.970.780

Sức sống những dòng sông

Thứ Hai 11/01/2021 , 15:57 (GMT+7)

An Giang đã có ba đàn cá tự nhiên khá lớn về trú ngụ tại ba bến sông. Đàn ít nhất của anh Tâm ở kinh Ông Chưởng, Chợ Mới ước cũng đôi ba tấn.

Đàn cá của chú Năm Cường ở Vĩnh Ngươn Châu Đốc thì lên đến hàng chục tấn.  Đàn cá bến sông nhà anh Năm Đặng ở kinh Thần Nông thuộc huyện Phú Tân thì trên năm tấn và đang tăng dần số lượng.

Những đàn nhỏ lẻ khác chưa được thống kê. Điểm tương đồng là tất cả những bến sông đều có người rải thức ăn để giữ cá. Nơi nào cũng có từng đoàn người lũ lượt tới xem cá. Nhưng để duy trì được đàn cá, mỗi nơi có một cách làm khác nhau và hiệu quả cũng khác nhau.    

Những người bạn thân thiện của đàn cá tự nhiên

Qua tìm hiểu thì hầu hết chủ nhân của những đàn cá đều là những  người ở gần sông, thấy cá ăn móng thì rải thức ăn để giữ cá coi chơi. Nhà anh Tâm thì bắt đầu từ đàn cá tra con vào chiều ba mươi tết. Khi đang rửa tay thì anh phát hiện chúng liền đem thức ăn nuôi cá kiểng rải cho ăn. Bến sông có ghe đậu nên không có ghe cào điện đi ngang, đàn cá yên ổn chỗ ở lại được ăn nên chúng cứ ở lại rồi lớn dần. Nhà chú Năm Cường thì bắt đầu từ việc chất nhà mát dưỡng lão. Những lúc nhàn rỗi uống trà chú thấy cá ăn móng nên rải thức ăn. Chú Năm Cường và anh Tâm coi cá như một dạng thú cưng của gia đình nên ngày ngày cho ăn chăm sóc cho vui.  

Riêng với trường hợp anh Năm Đặng thì nuôi cá vừa như một hình thức nuôi đàn thú cưng mà còn là hành động phước thiện dành cho thiên nhiên mà anh đang theo đuổi.

Anh Năm Đặng chăm sóc đàn cá.

Anh Năm Đặng chăm sóc đàn cá.

Đàn cá về trú ngụ ở kinh Thần Nông dưới bến sông nhà anh Năm Đặng tính đến hôm nay đã gần sáu tháng. Từ khi kinh Thần Nông còn hạn, nước kiệt dưới đáy sông. Một ai đó nói là sự may mắn vì bến sông nhà anh sâu hơn những bến sông khác. Một ai khác nói đó là những con cá phóng sinh được anh Năm Đặng thả xuống.

Anh Năm Đặng xác nhận thông tin trên.

- Mua mồi nuôi đàn cá tự nhiên đã không đủ rồi, mình không có tiền thả cá phóng sinh thêm đâu.

Câu chuyện đàn cá tìm về nhà anh và phát triển tới hôm nay được hội tụ bởi nhiều yếu tố.

Một bữa xem ti vi anh Năm Đặng thấy chú Năm Cường bên Vĩnh Ngươn đang chăm sóc đàn cá tra sông hàng chục tấn thật là vui. Anh Năm Đặng ước giá như bến sông nhà mình cá cũng về như vậy, để anh chăm sóc chắc vui lắm.

Ước là ước cho vui. Sông nước mênh mông, bến không có rào, không lưới cá về trú ngụ như chỗ chú Năm Cường chắc là ngàn năm có một.

Anh quên ước mơ của mình lúc nào không hay. Cho tới ngày anh bắc cây cầu dài trên bến cho bà con giặt đồ, rửa chén. Cặn cơm cặn cá đã dụ được vài con cái điêu hồng. Anh đem thêm cơm và tấm cám xuống cho nó ăn để giữ chân nó cho vui. Tưởng chỉ vậy rồi thôi. Nhưng càng về sau cá tra càng tụ hội đông. Cơm không phỉ với đàn cá, anh năm đi hái rau muống về xắc cho nó ăn. Rau cũng không phỉ. Người xắc rau mỏi tay chớ cá vẫn có vẻ chưa no bụng. Cái nồi nấu tấm không khi nào tắt lửa. Nồi này chín múc ra lại bắc nồi khác lên mà vẫn không đáp ứng được những cái miệng đàn cá há chờ thức ăn.

Anh Năm Đặng coi đàn cá như những gì ruột thịt thân thiết với mình nên dẫu nhọc nhằn cũng không bỏ cuộc, không phiền muộn.

Tấm lòng kết nối những tấm lòng

Đàn cá nhà chú Năm Cường được duy trì tới hôm nay nhờ ba đứa con của chú. Mỗi tháng ba người con chú gửi về hơn mười triệu để mua thức ăn. Chú Năm cho ăn nhín nhín để duy trì. Tuy vậy lúc nào khách tới nhiều muốn xem cá chú Năm Cường cũng cho ăn nhiều một chút.

Đàn cá nhà anh Tâm ít hơn nên chi phí cho ăn cũng ít.  Anh cũng cho cá ăn khi khách tới thăm nhưng lượng sức mà duy trì.

Đàn cá nhà anh Năm Đặng là một món quà dành cho tất cả mọi người.

Anh Năm Đặng nhớ lại những ngày đầu khi cá về nhiều mà khách chưa đổ về, chị Năm nấu tấm xắc rau muốn cho cá ăn mà nhín nhín từng nắm thức ăn thảy cho đàn cá. Chị ước “giá như mình có tiền, mình mua thiệt nhiều thức ăn, cho tụi nó ăn một bữa thỏa mãn coi nó ăn cỡ bao nhiêu ông hé.”

Bà con hảo tâm khắp nơi nghe đồn về đàn cá dưới kinh tụ hội nhà anh Năm Đặng đã đổ tới xem, người cho tiền, người mua thức ăn, người chở rau muống tới. Một ngày chị Năm Đặng cứ quăng thức ăn cho đàn cá không giới hạn, chiều đó có mấy con lật bụng. Tưởng cá bị bệnh. Nhưng hóa ra “mấy ảnh” cố thực nên sình bụng chết no luôn.

Vì anh Năm Đặng chay trường đã ba mươi hai năm, hàng tháng anh đi cất nhà từ thiện, làm cầu đường, làm dưa tặng cho bà con góp nắm gạo tình thương nên có nhiều uy tín trong việc phước thiện. Những đồng đạo trong vùng tin cậy đàn cá về với anh sẽ không bị anh khai thác nên sẵn sàng chung tay mua thức ăn cùng anh nuôi cá. Ngay cả những chị bán vé số cũng nhín chút tiền ít ỏi của mình gởi anh Năm mua thức ăn cho cá. Lượng thức ăn ở nhà anh Năm Đặng lúc nào cũng dồi dào. Anh Năm Đặng yên tâm ngồi chăm sóc đàn cá mà không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền nong như những lúc đầu.

Niềm vui ở miền Tây bình yên.

Niềm vui ở miền Tây bình yên.

Những bến sông vui

Giờ đây gia đình anh Năm Đặng, gia đình chú Năm Cường cũng như gia đình anh Tâm cứ quây quần bên đàn cá. Mỗi ngày đôi ba chục đoàn khách tới thăm. Người ở xa ở gần gì cũng cảm thấy hứng thú. Ai cũng cảm thấy ấm áp. Những đứa trẻ tới thăm một lần chúng muốn ghé thăm nhiều lần nữa. Chúng cứ thích thú ngồi rải thức ăn cho cá, chạm tay vào đàn cá. Sau những năm tháng bị tận thu, đàn cá sông Cửu Long cạn kiệt, người dân nhìn thấy đàn cá ở bến sông như một sự sống mới.  

Bến sông có cá về trở nên vô cùng nhộn nhịp. Dưới nước là tiếng cá, trên bờ là tiếng người trầm trồ. Người kêu anh mở quán bán bánh xèo. Người kêu mở quán bán nước hay bán trái cây. Anh Năm Đặng nói: “Bán không nổi. Chỉ việc ngồi trò chuyện thôi mà vợ chồng anh ai cũng đã sụt ký rồi. Còn chuyện tiền nong thì thôi, hồi nào giờ không có đàn cá mình cũng có đói khát gì đâu. Giờ có đàn cá mình cũng sống y như vậy. Cứ ngồi đây nhìn nó, cho nó ăn, trả lời những câu hỏi của khách. Vậy là vui rồi”.

Dẫn dụ cá tự nhiên về thành cá của bến sông nhà mình dường như không phải là điều mới mẻ. Những người dân sống trên vùng sông nước đã từng chất ven sông những đống chà lớn bằng nhánh me nước để dụ cá về trú ngụ. Ngày ngày họ cũng rải thức ăn giữ chân nó. Khi lượng cá đủ  lớn, người chủ những đám chà sẽ vây lưới bắt trọn bầy cá.  Đàn cá bị dụ như vậy vài ba lần nó cũng sợ nên những đống chà ít cá dần dần.

Dẫn dụ và đánh bắt bằng nhiều cách, phá chỗ ăn, chỗ ở, chỗ đẻ trứng và nguồn nước nhiễm độc, chúng ta đã đẩy đàn cá vào con đường tận diệt. Giữa vùng sông nước Cửu Long mà từng con cá tự nhiên cũng trở nên hiếm hoi như báu vật thì nói gì tới những vùng khác. Rồi đến một ngày chỉ còn con người mà không còn gì xung quanh nữa, những dòng sông ngày càng cạn nước và sạch trơn nguồn cá. Chúng ta sẽ sống bằng gì với những dòng sông chết? Sẽ giống như những con cá chẳng có chốn dung thân?

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất