| Hotline: 0983.970.780

Thủy lợi Ia Mơr đánh thức đại ngàn [Bài 1]: Kỳ tích lúa 3 vụ vùng biên

Thứ Tư 07/02/2024 , 07:39 (GMT+7)

Trồng lúa nước 3 vụ, chuyện cứ tưởng đùa, nhưng lại là hiện thực ở vùng biên giới Ia Mơ một thời khô khát, chỉ có mênh mang đồng cỏ và những cánh rừng khộp.

LTS: Đại ngàn Tây Nguyên là nơi khởi thủy của nhiều dòng sông, nhưng vẫn có những bản làng khô khát. Ở vùng đất màu mỡ này, cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám đồng bào. Nhắc đến Tây Nguyên là nhắc đến những chữ “khó”, và một trong những cái khó lớn nhất là chưa chủ động nguồn nước do mạng lưới công trình thủy lợi mới chỉ phục vụ tưới được khoảng 28% diện tích canh tác toàn vùng.

Có lẽ, niềm vui lớn nhất của bà con vùng biên giới thuộc huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) và huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) là được nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi Ia Mơ với tổng dung tích trữ (hai hồ chứa Ia Mơr và Plei Pai) lên tới gần 200 triệu m3 nước, cấp nguồn phục vụ tưới cho hàng chục ngàn ha.

Đó không chỉ là quyết tâm hồi sinh những vùng đất khát mà còn là khát vọng mang đến cuộc sống ấm no để cư dân vùng biên trụ vững trên cương thổ quốc gia. Những ngày cận tết, nhóm phóng viên của Báo Nông nghiệp Việt Nam, men theo dòng nước mát trong chảy từ hồ Ia Mơr để ghi chép về những “chuyện như không tưởng” từ khi nhà nước đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu.

Mênh mông hồ thủy lợi Ia Mơr tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) với dung tích trữ hơn 177 triệu m3 nước. Ảnh: Tuấn Anh.

Mênh mông hồ thủy lợi Ia Mơr tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) với dung tích trữ hơn 177 triệu m3 nước. Ảnh: Tuấn Anh.

 Chuyện như... không tưởng

Tiếp và làm việc với chúng tôi những ngày giáp Tết là anh Nguyên Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã biên giới Ia Mơ (thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Hỏi về chuyện trong xã, Tuấn Anh nói cứ như... chuyện của nhà mình vậy, thậm chí nói đến từng con số lẻ mà chẳng cần sổ sách gì cả.

Với diện tích tự nhiên trên 43 ngàn ha, xã Ia Mơ được chia thành 6 thôn làng, gồm 5 làng người dân tộc J’rai bản địa và một làng thanh niên lập nghiệp. Cả xã có 738 hộ với 3.165 nhân khẩu (trên 500 hộ là người J’rai).

“Trước kia, khi chưa có công trình thủy lợi Ia Mơr thì xã Ia Mơ là vùng đất khô khát, nắng nóng về mùa khô và ngập ngụa sình lầy bùn đỏ vào mùa mưa. Hồi đó đi từ trung tâm huyện vào đến xã, có mấy chục cây số nhưng nếu là mùa mưa thì phải mất cả buổi”, Tuấn Anh nói.

Cánh đồng lúa 3 vụ tại xã biên giới Ia Mơr hình thành nhờ nguồn nước từ hồ chứa thủy lợi Ia Mơr. Ảnh: Đăng Lâm.

Cánh đồng lúa 3 vụ tại xã biên giới Ia Mơr hình thành nhờ nguồn nước từ hồ chứa thủy lợi Ia Mơr. Ảnh: Đăng Lâm.

Cũng theo Phó Chủ tịch xã Nguyễn Tuấn Anh thì trước đây, cây trồng chủ lực của xã là điều, sắn và lúa rẫy, năng suất bấp bênh do gần như chỉ lệ thuộc vào thời tiết mỗi năm. Theo đó, miếng ăn cũng do... ông trời quyết định.

Còn bây giờ, từ thành phố Pleiku, vượt gần trăm cây số, chỉ mất độ tiếng rưỡi, trên con đường nhựa phẳng lỳ. Từ ngày có công trình thủy lợi Ia Mơr thì giao thông đi lại thuận tiện hơn, đồng ruộng được mở mang. Tính đến thời điểm hiện tại thì diện tích gieo trồng của toàn xã Ia Mơ có trên 1.000 ha. Trong đó lúa nước có 300 ha, cây điều 500 ha, còn trên 200 ha là các loại cây trồng khác như ngô, sắn, khoai đậu đỗ các loại...

Điều đáng nói là trên 1.000 ha này đều được “ăn” nước từ công trình thủy lợi Ia Mơr, chưa kể nhiều diện tích nương rẫy khác chưa thống kê hết. Nếu như trước kia, chỉ có vài mảnh ruộng tận dụng nước trời ở mấy cái thung sâu, còn lại là lúa rẫy bấp bênh thì bây giờ, cả 300 ha lúa ở đây đều được nhận nguồn nước dồi dào từ thủy lợi Ia Mơr...

Đến Ia Mơr hôm nay, không còn thấy cái cảnh từng đàn trâu bò chui vào trong rừng khộp tránh nắng, mồm ngáp dài bởi cơn đói và khát hành hạ vì ở ngoài kia, mênh mang đồng cỏ đang bị cái nắng của mùa khô Tây Nguyên thiêu rụi. Đàn bò trên 2 ngàn con toàn xã bây giờ, con nào cũng nung núc béo tốt nhờ có cỏ, có rơm rạ và có nước quanh năm.

Đến Ia Mơr hôm nay là chằng chịt những con kênh dẫn nước từ thủy lợi Ia Mơr, vào tưới cho những cánh đồng lúa nước ngát xanh đến ngút tầm mắt; là những con đường nhựa, đường bê tông ngay thẳng dẫn vào những buôn làng sầm uất, trù phú. Cảnh này, cứ như chuyện... không tưởng với khoảng dăm năm trước đây thôi.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, ông Từ Ngọc Thông, cho biết: Không thể phủ nhận hiệu quả to lớn từ công trình thủy lợi Ia Mơr mang đến cho bà con ở xã biên giới Ia Mơ này. Đó là ngút ngàn những cánh đồng lúa nước, là ngát xanh những cánh đồng sắn, cánh đồng ngô. “Đời sống khấm khá, bộ mặt nông thôn cũng đổi thay từng ngày, khái niệm ‘nông thôn mới’ không còn xa lạ với xã vùng biên Ia Mơ này nữa”, ông Thông chia sẻ.

Niềm vui mang tên... lúa 3 vụ

Phó Chủ tịch xã Nguyễn Tuấn Anh đưa chúng tôi đến cánh đồng lúa nước của làng Klăh. “Ở đây, bà con đang thu hoạch lúa, đông vui lắm!”, Tuấn Anh nói. Nhưng khi ra đến nơi, cánh đồng rộng mênh mông chỉ còn trơ lại... gốc rạ. Đang cắm cúi dọn bờ dưới ruộng, lão nông Rơ Mah Him ngẩng đầu lên giải thích: “Tranh thủ để còn kịp làm vụ ba nữa chứ”.

Người dân làng Klăh kết thúc vụ 2, tranh thủ dọn bờ, chuẩn bị làm lúa vụ 3. Ảnh: Tuấn Anh.

Người dân làng Klăh kết thúc vụ 2, tranh thủ dọn bờ, chuẩn bị làm lúa vụ 3. Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Rơ Mah Him ở làng Klăh. Gia đình có 5 sào ruộng lúa nước. Mọi năm gia đình ông chỉ làm 2 vụ, mỗi vụ thu về gần 4 tấn lúa. Năm nay, ông quyết định làm thêm vụ thứ 3.

“Năm ngoái thấy có mấy nhà trong làng làm vụ ba hiệu quả cao, năm nay mình bắt chước làm theo. Tận dụng nguồn nước chứ, bỏ tiếc lắm!”, ông Him nói trong nụ cười móm mém.

Cũng ở làng Klăh này, gia đình Rơ Mah Tuyt có 7 sào lúa nước. “Vợ chồng mình không có con, làm hai vụ lúa mỗi năm đã ăn không hết. Nhưng mình vẫn tranh thủ nguồn nước để làm thêm vụ thứ ba. Không ăn hết thì bán lúa, lấy tiền làm việc khác”, Rơ Mah Tuyt nói.

Sil Thọ là Bí thư chi bộ, kiêm thôn trưởng của làng Klăh. Còn rất trẻ tuổi, nhưng niềm đam mê đồng ruộng của Thọ cũng không hề kém những lão nông trong làng. Bằng chứng là tuy đã hết việc đồng áng, nhưng Thọ vẫn bám đồng cùng người dân trong làng. Thọ cho biết: Làng Klăh có 184 hộ với 688 nhân khẩu, toàn bộ là người J’rai.

“Từ khi có nước từ công trình thủy lợi Ia Mơr, đời sống vật chất của dân làng khá lên trông thấy nhờ làm được lúa nước hai vụ, chưa kể các loại cây trồng khác, chưa kể phát triển chăn nuôi. Hai năm trở lại đây, một số bà con đã tận dụng nguồn nước dồi dào, làm thêm lúa vụ thứ ba”, Thọ cho biết.

Cũng theo trưởng thôn Sil Thọ thì, do đất mới được khai hoang nên rất tốt. Thêm vào đó là ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật canh tác, rồi giúp bà con tuyển chọn giống tốt nên cây lúa cắm xuống, cứ vươn lên xanh tốt bời bời.

Tuyến kênh dẫn nước vào đồng ruộng, nằm trong hệ thống thủy lợi Ia Mơr. Ảnh: Đăng Lâm.

Tuyến kênh dẫn nước vào đồng ruộng, nằm trong hệ thống thủy lợi Ia Mơr. Ảnh: Đăng Lâm.

Còn Phó Chủ tịch xã Nguyễn Tuấn Anh thì không giấu nổi niềm vui: “Đời sống kinh tế của bà con trong xã khá hẳn lên nhờ nguồn nước từ thủy lợi Ia Mơr. Từ ngày có nước, đã thỏa mong đợi của địa phương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Cánh đồng lúa mẫu 10 ha ở làng Klăh vụ vừa rồi cho năng suất 9 tấn lúa tươi/ha, ngoài sự mong đợi của bà con. Mô hình 10 ha lúa mẫu của làng Klăh đã lan tỏa ra toàn xã, hiện 70 ha lúa nước của làng Klăh đang được bà con canh tác hai đến ba vụ mỗi năm”.

Tuấn Anh đưa chúng tôi đi một vòng quanh xã. Tuy đang là mùa khô Tây Nguyên, nhưng đâu đâu cũng ngút ngàn những đồng lúa, ruộng ngô xanh tốt, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những gương mặt hoan hỷ bởi ruộng lúa nước 2- 3 vụ đã thực sự làm thay đổi cuộc sống, thay đổi diện mạo cho người dân vùng biên này.

Trên kia, thân đập của công trình thủy lợi Ia Mơr sừng sững. Đang là mùa khô, nhưng lòng hồ vẫn luôn đầy nước mà từ đây, nước theo những tuyến kênh như những cánh tay nối dài, dạt dào tuôn chảy vào đồng ruộng.

Dự án hồ chứa nước Ia Mơr có mục tiêu đảm bảo sản xuất, ổn định đời sống nhân dân khu vực 3 xã biên giới giáp Campuchia thuộc 2 tỉnh Gia Lai (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) và Đăk Lăk (xã Ia lốp và xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp). Qua đó, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai vùng dự án, biến nơi đây thành vùng trọng điểm nông nghiệp, góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho Gia Lai, Đăk Lăk nói riêng và Tây Nguyên nói chung và ổn định an ninh, quốc phòng vùng biên giới Tây Nam.

Cấp nước tưới 14.347 ha đất canh tác gồm: hồ chứa Ia Mơr tưới 8.500 ha (khu vực Gia Lai), 4000 ha (khu vực Đăk Lăk); Hồ Plei Pai 877 ha (đất lúa 2 vụ 450ha, đất màu và cây công nghiệp 427ha); đập Ia Lốp 970ha (đất lúa 2 vụ 720ha, đất màu và cây công nghiệp 250 ha); Cấp nước sinh hoạt cho 50.000 người, kết hợp giảm lũ cho hạ du, phát điện, giao thông nông thôn và nuôi trồng thủy sản.

Quy mô xây dựng: Hồ chứa Ia Mơr dung tích 177,8 triệu m3, hồ chứa Plei Pai dung tích 20,9 triệu m3, đập dâng Ia Lốp và hệ thống kênh với tổng chiều dài 110 km để cấp nước tưới và các yêu cầu dùng nước vùng dự án.

  • Khát khao khôi phục vùng cam sành Tân Lĩnh
    Phóng sự 12/12/2024 - 10:57

    YÊN BÁI Tân Lĩnh nức tiếng một thời với những mùa cam sành sai trĩu bội thu, giờ chỉ là hoài niệm, người dân nơi đây khao khát khôi phục vùng cam đặc sản này.

  • Cá 'quý tộc' sống khỏe trên rẻo cao
    Phóng sự 06/12/2024 - 14:00

    Các hộ nuôi các nước lạnh tại Sa Pa không quản khó khăn, vẫn miệt mài tìm hướng đi mới cho dòng sản phẩm không phải nơi nào cũng có.

  • Lãng du - những ấn tượng khó phai
    Phóng sự 06/12/2024 - 10:18

    Miền núi phía Bắc luôn níu chân du khách, từ cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, cho đến những sản vật đặc trưng, cùng sự nồng hậu của người dân địa phương.

  • Cây vàng trên Mỏ Vàng
    Phóng sự 06/12/2024 - 06:00

    Trời còn đẫm sương đêm, ông Đặng Nho Hưng (thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng) đã thức giấc, mượn người lên đồi dọn thân củi quế chuẩn bị cho một mùa mới...

  • Đưa cây thuốc đi xa hơn bản làng
    Phóng sự 05/12/2024 - 15:15

    Ở Sa Pa (Lào Cai) có một cộng đồng người Dao đỏ đắm đuối với cây thuốc bản địa, đắm đuối với bài thuốc cha ông. Họ kiên trì đưa cây thuốc đi xa hơn bản làng...

  • Sâm Lai Châu trên đỉnh Pusilung
    Phóng sự 05/12/2024 - 14:00

    Dự hội nghị định hướng phát triển sâm Việt Nam do Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì, ông Ngô Tân Hưng càng quyết tâm xây dựng thương hiệu Sâm Việt Nam thành ngành hàng.

  • Vùng xanh ngát dưới chân đèo Pha Đin
    Phóng sự 05/12/2024 - 06:00

    Mấy chục năm về trước, xã Phổng Lái thiếu nước sinh hoạt, người dân hầu như sản xuất theo hướng tự cung tự cấp, chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến quy mô hàng hóa.

  • Canh giữ linh hồn của rừng
    Phóng sự 04/12/2024 - 15:53

    Người ta gọi hổ là chúa tể của rừng xanh, còn tiếng hót của vượn chính là linh hồn của rừng.

  • 'Cá thần' dưới chân thác Trăng
    Phóng sự 04/12/2024 - 15:50

    Từng vài lần ăn cá dầm xanh ở Hòa Bình hay còn có tên cá bỗng ở Tuyên Quang, 'cá thần' ở Thanh Hóa, tôi ấn tượng về sự thơm, ngon, ngọt đậm của nó.

  • Đem hoa quả xứ người lên đất dốc
    Phóng sự 04/12/2024 - 13:45

    Thuở ban đầu, Sơn La chỉ toàn ngô, sắn và cây lâm nghiệp, tìm đỏ mắt không thấy bơ, nhãn, chứ đừng nói đề huề như bây giờ.

  • Trên đường và dưới cánh bay…
    Phóng sự 04/12/2024 - 10:45

    Từ trên đường hay là trên cánh bay ngắm xuống, Tây Bắc hiện ra bóng dáng một miền cây trái mới, một vùng du lịch văn hóa, lịch sử gắn với sinh thái, thiên nhiên.

  • Phía ấy, biên thùy...
    Phóng sự 04/12/2024 - 10:10

    Đầu tháng 9/2024, tôi được mời đến dự Triển lãm 'Non nước biên thùy'. Ngắm các tác phẩm của Đỗ Đức, tôi như được trở lại với những vùng đất đã từng qua. 

Xem thêm
Tổng cục Thuế chỉ đạo tinh gọn và siết chặt kỷ luật ngành

Tổng cục Thuế chỉ đạo toàn ngành tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ luật, đảm bảo hiệu quả công tác và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Gượng dậy sau bão Yagi: Nơi bảo tồn nguồn gen 15 loài cá biển quý hiếm

Anh Phạm Văn Thìn - Trưởng phòng Nuôi giữ và Bảo tồn nguồn gen của Trung tâm Quốc gia Giống hải sản miền Bắc lái cano chở tôi ra khu Tai Kéo vịnh Lan Hạ.

Quảng Ngãi kiến nghị hỗ trợ gần 1.300 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Nguồn kinh phí mà tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương hỗ trợ sẽ sử dụng để nâng cấp các hồ chứa, khắc phục sạt lở và xây dựng các khu tái định cư.