| Hotline: 0983.970.780

Tình yêu thực dụng

Thứ Hai 04/02/2013 , 11:16 (GMT+7)

Cả tôi và Thảo đều để ý đến Mạnh. Chúng tôi học cùng một lớp ở đại học.

Ảnh minh họa
Cả tôi và Thảo đều để ý đến Mạnh. Chúng tôi học cùng một lớp ở đại học. Mạnh là một tràng trai tuấn tú, thông minh, có phần sắc sảo hơn các bạn khác cùng trang lứa. Bọn nữ chúng tôi đều ngưỡng mộ anh vì xuất thân gia đình nghèo khó nhưng có trí, học giỏi.

Tôi tuy may mắn có bố mẹ thành đạt (bố tôi làm thứ trưởng bộ có trường đại học tôi đang học, mẹ là chủ nhiệm khoa của một bệnh viện lớn) nhưng thua kém Thảo về mọi mặt (nhan sắc, thiên chức phụ nữ, sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử ...). Vậy mà Mạnh lại yêu tôi mà không yêu Thảo, trong khi hầu như đứa con trai nào trong lớp cũng vo ve xung quanh cô nàng.

Đúng hơn là lúc đầu Mạnh cũng săn đón Thảo, nhưng sau đó vì thấy nhiều chàng trai Hà Nội để ý mà có thể Mạnh đã không tự tin để chuyển hướng sang tôi (Mạnh quê ở Thanh Hóa). Tôi cũng có thoáng chút tự ái về điều này, nhưng rồi thấy Mạnh nhiệt tình, tha thiết với mình mà cho qua để bước vào tình yêu sôi nổi và háo hức.

Chúng tôi vẫn phát triển tình yêu suốt từ năm thứ hai. Tôi thấy Mạnh có lý trí và đầu óc thực tế, chứ không lãng mạn như lúc đầu tôi nghĩ. Anh quan tâm, nhiệt tình giúp tôi mọi việc, nhưng không thích mất nhiều thì giờ gặp gỡ, đi chơi.

Những ngày lễ chủ nhật, trong khi các cặp khác yêu nhau đi picnic, tổ chức ăn uống thì Mạnh và tôi chỉ tranh thủ gặp gỡ ngắn ngủi. Lúc đầu, tôi hơi buồn, nhưng nghĩ kĩ thấy anh nói có lý và còn tỏ ra là người có nghị lực, biết vì tương lai lâu dài mà hy sinh những thú vui thông thường trước mắt. Vì thế tôi lại càng yêu anh hơn.

Đầu năm thứ tư, gia đình tôi gặp chuyện buồn. Do những sơ hở trong công tác quản lý, quá tin vào cấp dưới, bố tôi đã để họ mắc sai phạm gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Một vài người vào tù. Bố tôi bị cách chức. Ông suy sụp. Cả nhà buồn như có tang.

Giữa lúc này, lớp chúng tôi đi thực tập để chuẩn bị ra trường. Tôi và Mạnh về hai đoàn cách xa nhau mấy trăm cây số. Mạnh và Thảo cùng một đoàn, về một nơi. Tôi phần nào yên tâm là có cô bạn gái thân thiết sẽ thay mình chăm lo cho Mạnh.

Tôi tin ở bạn mình vì có tính cách rất đàng hoàng. Hơn nữa, lúc này Thảo cũng đã nhận lời yêu một người bạn đồng hương đang học ở trường đại học khác. Việc đi thực tập phần nào khiến tôi khuây khỏa nỗi buồn về tai nạn nghề nghiệp của bố tôi.

Trước khi đi thực tập, lúc đầu, tôi định giấu, không kể chuyện gia đình. Nhưng thấy tôi buồn phiền, Mạnh gặng hỏi. Nghĩ sắp nên vợ chồng, chẳng nên giấu người yêu điều gì, vả lại không nói rõ, anh có thể hiểu lầm, tôi đã kể chuyện của bố.

Mạnh rất buồn. Khi biên chế các nhóm thực tập, tôi nói với Mạnh hãy đề xuất với giáo viên chủ nhiệm cho hai đứa cùng một nhóm để được gần nhau thì anh nói như vậy dễ xảy ra những chuyện không có lợi ở nơi đến thực tập. Yêu nhau mà gần nhau thì không tránh khỏi những sinh hoạt có thể sẽ quá giới hạn vì điều kiện ở nơi xa rất thuận lợi cho việc ấy, chứ không như ở trường. Một lần nữa, tôi lại thấy anh bộc lộ nghị lực và lý trí. Tuy không được thỏa mãn, nhưng tôi thầm cảm phục anh.

Hôm chúng tôi lên đường đi thực tập, không khí chia tay trước phút xa nhau đã không như tôi chờ đợi: Chỉ là cuộc tiễn nhau tập thể, cả nhóm chứ không gặp riêng chỉ có hai chúng tôi. Mạnh nói: “Sau hai tháng thôi, ta lại về với nhau. Và nếu thu xếp được công việc, anh sẽ đến chỗ em bất cứ lúc nào. Anh chỉ cần ở bên em vài giờ rồi về cũng tốt rồi”. Tôi rất vui và yên tâm lên đường cùng các bạn.

Nhưng rồi chẳng có việc Mạnh đến thăm, mà những cú điện thoại, tin nhắn cứ thưa dần. Tôi chủ động gọi, anh ít bắt máy; nhắn tin mãi mới hồi âm. Lòng dạ tôi bồn chồn: Anh bị sao, ốm đau, hay tai nạn phải vào bệnh viện? Tôi a-lô cho Thảo thì được biết không có gì xảy ra. Đầu óc tôi lại quay cuông nhiều ý nghĩ: Liệu có phải anh đã có người khác trong đợt đi thực tập, vì nơi đến là một cơ quan có rất nhiều cô gái trẻ?

Hay là “đối tượng” mới lại chính là Thảo vì lúc đầu anh rất mê vẻ đẹp yêu kiều của cô, nay xa tôi, gần Thảo, trong khi Thảo lại xa người yêu? Nhưng điều này thì tôi xua đi ngay vì Thảo không thể là người như vậy. Cô rất tốt với tôi, rất tự trọng, không bao giờ có thể hành xử như vậy.

Tôi nói chuyện điện thoại rất dài với Thảo, kể rõ là từ khi đi thực tập, thấy rõ Mạnh trở nên lạnh nhạt. Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra, nhờ Thảo phân tích, nhận định giúp. Chính Thảo cũng nói là không thấy Mạnh có quan hệ với ai, chỉ lao vào làm việc. Cô còn nói ở nơi thực tập, người ta rất khen Mạnh.

Trong những lần Mạnh nói chuyện với tôi thì anh chỉ nói là rất bận, phải tập trung cho công việc, để sau hai tháng về sẽ hay. Anh không thích vì tình yêu mà ảnh hưởng đến việc thực tập. Vẫn cái tinh thần rất nghị lực, ý chí.

Thưa các anh, chị. Tâm trạng tôi lúc này rất bất ổn. Tôi không thể tập trung làm được gì. Cứ tình trạng này, khả năng tôi không hoàn thành được luận án và thi tốt nghiệp đạt kết quả thấp là chắc chắn. Gia đình lại vừa xẩy ra chuyện rủi ro với bố, tình yêu thì có nguy cơ đổ vỡ. Tôi biết làm sao? Có nên đến gặp Mạnh để hỏi trực tiếp không? Tôi có thể tin được anh và tin vào linh cảm của mình?

(Thu Trang - Trường Đại học Luật, Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Qua chuyện bạn kể, thấy rõ Mạnh là một người hãnh tiến, rất chú tâm đến công việc, sự nghiệp. Tình yêu với anh ta cũng chỉ để phục vụ điều đó. Đã rõ rồi, không cần phải tìm hiểu thêm nữa. Càng không cần đến tận nơi gặp anh ta để khám phá “bí mật” làm gì.

Anh ta bỏ qua Thảo (rất hấp dẫn), đến với bạn là vì cần làm rể một thứ trưởng để sau này tiến thân, chứ đâu có yêu bạn. Đến khi bố của bạn xảy chân, không còn tại vị thì anh ta “bỏ của chạy lấy người”. Một người đàn ông cơ hội và ích kỷ như vậy, bạn chẳng nên tiếc. Có làm vợ anh ta, bạn sẽ bất hạnh cả đời mà thôi.

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với chị Trang qua địa chỉ nongnghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm