Nuôi chưa vợ, không con, sống trong cảnh tàn tật và bố mẹ già yếu, bệnh tật bủa vây. Tương lai của Nuôi phía trước vẫn là một chân trời mờ sương!
Chân trời mờ sương của kỹ sư Nguyễn Viết Nuôi
Không thể tự mình đi lai, Những bước chân yếu ớt không mang nổi cơ thể mình, những ngón tay không còn được bình thường nhưng vẫn nghị lực tự mình mưu sinh…
Câu chuyện về kỹ sư Nguyễn Viết Nuôi
Nguyễn Viết Nuôi sinh năm 1984 tại thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh là cựu học sinh K38D Trường THPT Can Lộc.
Nhà nghèo nên 3 năm học cấp 3, Nuôi luôn nỗ lực học tập để mong sau này kiếm việc làm ổn định đỡ đần gia đình.
Câu chuyện về kỹ sư Nguyễn Viết Nuôi
Là một học sinh chăm chỉ học tập, sau tốt nghiệp phổ thông, Nuôi đã thi và trúng tuyển vào ngành Công nghiệp và Công trình nông thôn của Trường Đại học Nông lâm Huế.
Tốt nghiệp Đại học ra đi làm được hơn 2 năm thì tai nạn ập đến. Vụ tai nạn giao thông đã khiến Nuôi nằm bất tỉnh 7 tháng ở Bệnh viện và liệt trên giường 4 năm sau mới có thể tập đi lại đươc. Tay và chân của Nuôi cử động khó khăn, việc đi lại luôn phải có người dìu.
Phỏng vấn: Nuôi kể lại vụ tai nạn (chi tiết sau này Nuôi nghe người ta kể lại đã có khoảng 1 cân thịt đùi ở chân Nuôi dính vào xe ô tô).
Vụ tai nạn đã khiến cho Nuôi từ một người khỏe mạnh trở nên tàn tật. Nhìn bố mẹ già yếu, bao nhiêu tiền của dốc hết chạy chữa cho Nuôi nên Nuôi nghĩ không thể để tàn phế tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Cách đây mấy năm, người thân, bạn bè đã giúp Nuôi mua sắm một số thiết bị như máy tính, máy Pho tô cóp py. Hàng ngày Nuôi nhận đánh máy, in thiệp mời và pho to tài liệu cho người dân trong xã để có thêm đồng trang trải cuộc sống, chia sẻ gánh nặng với gia đình.
Phỏng vấn: Nuôi vừa nói vừa quay hình ảnh Nuôi đang gõ máy tính (tiếng là Nuôi kể cả hai tay chỉ gõ được 1 ngón).
Cách đây 2 năm, mẹ của Nuôi bị tai biến. Thêm một lần nữa tai họa lại đổ xuống. Nhiều đêm Nuôi gục ngã, tưởng sẽ không vượt qua. Giờ trong nhà mẹ và Nuôi đều là hai người bệnh tật nặng. Nuôi bảo, tất cả đè lên đôi vài gầy người bố. Mỗi khi trái gió trở trời là cùng lúc cả mẹ và Nuôi đều lên những cơn đau tê tái.
Mới đây, trong cuộc Hội khóa 20 năm TRỞ VỀ, các bạn học sinh của đã chia sẻ phần nào những nỗi đau, thiệt thòi mà Nuôi đang gánh chịu. Ngoài số tiền Hội khóa trao tặng, các bạn cũng đã ủng hộ thêm để nuôi trang trải, các bạn cùng lớp đã kêu gọi góp tiền và mua tặng cho Nuôi một cái máy để hỗ trợ trong tập luyện các ngón tay cho việc cử động được tốt lên.
Nuôi chưa vợ, không con, sống trong cảnh tàn tật và bố mẹ già yếu, bệnh tật bủa vây. Tương lai của Nuôi phía trước vẫn là một chân trời mờ sương!