| Hotline: 0983.970.780

Bạn bất hạnh hay hạnh phúc là do bạn phần chính!

Thứ Sáu 29/12/2017 , 06:50 (GMT+7)

Nhưng sâu xa, cháu thương bạn. Nó cô đơn khủng khiếp. Bập vô gã nào rồi cũng sớm tan. Cháu nói mãi mà nó không nhận ra, cứ nghiện dao kéo, nâng với sửa. Chồng cháu ra tối hậu thư, có cô ta ngồi chung bàn...

Cô kính mến!

Nhóm bạn nữ của cháu xưa nay gồm 5 đứa. Quy luật hợp tan lẽ thường, cháu biết chứ nhưng thời gian đã khiến chúng cháu không tan. Một đứa ở nước ngoài theo chồng, không gặp nhưng thời đại đã cho chúng cháu rất nhiều cơ hội gặp nhau, nấu cháo điện thoại không mất tiền. Hai đứa ở lại thành phố cảng, mỗi năm đôi ba lần chúng nó vào hoặc cháu ra, vui bùng nổ. Có hai đứa ở thành phố nắng ấm đây, nhưng hai đứa lại hay hục hặc, thế mới chán.

Cô bạn này giàu nhất. Nó ly dị sớm, bước vào thương trường cũng sớm nhất. Con nó đi du học ở cái nước tốn kém nhất. Nhưng nó sửa sang dao kéo nhiều nhất, đến nỗi không còn nhận ra sự mềm mại của một con người mà giống như robot vậy cô. Cháu không hiểu nổi nó nữa, đồng tiền đã làm cho con người ta biến đổi quá mức.

Chồng cháu cực kỳ kỹ tính. Anh chấp nhận sống nghèo, con giỏi cứ tìm học bổng mà đi, không đua đòi với con ai cả. Nhà chung cư xoàng, không ô tô, hai vợ chồng hai xe máy đưa đón con học trường công. Năm nào anh cũng kéo vợ ra quê ở tận chốn khỉ ho cò gáy rau nhà, gà sạch, bên bố mẹ. Bạn bè của anh cực ít nhưng cực chất, vài ba người chơi thì chơi cả hội, pic-nic bằng xe máy, tạt vào đâu đó trải bạt, nấu nướng vui mà tiết kiệm. Vậy đó cô, bảo sao anh không dị ứng với cô bạn robot của cháu.

Nhưng sâu xa, cháu thương bạn. Nó cô đơn khủng khiếp. Bập vô gã nào rồi cũng sớm tan. Cháu nói mãi mà nó không nhận ra, cứ nghiện dao kéo, nâng với sửa. Chồng cháu ra tối hậu thư, có cô ta ngồi chung bàn, xấu mặt cả đám. Như anh ấy cũng quá đáng cô nhỉ. Chồng hay bạn, chồng là chồng mà bạn là bạn, đúng không cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Cô mừng cho cháu có một người chồng an nhiên, hiểu biết. An nhiên rõ rồi, nhưng vì sao cô nói là hiểu biết? Vì người hiểu biết không cần phải nhiều tiền, hay đọc nhiều, mồm miệng giỏi, mà vì người ta sống lão thực, sống chậm rãi, chín chắn với những điều họ tiếp nhận được. Vì sao có rất nhiều người tết phải đi du lịch ngoại quốc mà chồng cháu cứ về quê với bố mẹ rau vườn, gà chạy, bếp lửa chiều đông? Những người ấy tận hiếu, cha mẹ sẽ không còn mãi ở trên đời, mình xao nhãng thì sẽ ân hận mãi.

Cô mừng nữa là cháu có nhóm bạn thủy chung. Đúng, bạn và chồng xin đừng đặt cả hai lên bàn cân, chỉ có chồng (hoặc vợ và người tình) người ta mới cân và bắt lựa chọn. Nói cho tợn bạn chỉ là hoa lá, quần áo trên cơ thể, còn chồng mới là trái tim, từng tế bào, huyết quản của mình. Bạn năm khi mười họa, chồng/vợ là 24/24, sánh sao được? Vậy thì đấu lý với chồng, đừng bắt em lựa chọn, anh “ngốn” của em từng ngày, bạn robot, ừ thì robot đi, nó có lấy mất cái gì của anh ngoài chút thời gian quý báu của em, hả? Cả ba đứa chí thân đều ở xa, riêng một đứa đáng thương này ở gần, vì cái gì mà bắt em ghẻ lạnh, ruồng bỏ?

Nhưng đã nói đi cũng nên nói lại. Có những vị khách thường xuyên làm mình phát ớn, là vì hoặc người đó vía nặng, hay là chênh phô với chồng con mình, vân vân và vân vân. Nếu cô bạn cháu giàu, dao kéo quá, dần xa cuộc sống thanh cảnh của vợ chồng cháu thì nên giữ cuộc sống của mình trong cái vỏ bọc hạnh phúc mình tạo dựng. Những câu chuyện tiền bạc làm giàu và việc dao kéo tầm phào của bạn đừng bắt chồng con mình nghe. Nên chăng thi thoảng cháu nên gặp bạn ở bên ngoài, dã ngoại thư giãn với nhau, vừa an ủi bạn vừa buông thả mình một chốc với những chuyện phiếm của đàn bà.

Bạn bất hạnh hay hạnh phúc là do bạn phần chính. Phụ nữ vậy đàn ông thử chứ thật đến hiếm lắm. Họ sợ sống với phù phiếm, robot, nói chung, nông nổi như cơi đựng trầu thế kia, sao dám đòi hạnh phúc như những phụ nữ đằm thắm, dung dị, hy sinh? Không có một nhóm bạn giống nhau như ban nhạc, vì vậy, hãy an tâm mỗi đứa mỗi phận, ta là ta, bạn là bạn, cứ thế song hành với nhau, không ai thay đổi được ai, chỉ ra tay giúp khi hoạn nạn mà thôi.

Đây là kỳ thư cuối năm 2017, chúc cháu năm mới an lành, hạnh phúc hơn nữa.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm