| Hotline: 0983.970.780

Bất an về quá khứ tội lỗi

Thứ Hai 01/07/2013 , 10:28 (GMT+7)

Người đàn bà mù có khuôn mặt dúm dó, biến dạng với làn da như bị cháy xém buộc tôi phải chú ý, bởi đã gợi lại một chuyện xảy ra trong quá khứ liên quan đến tôi.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy một đứa bé gái chừng 5-7 tuổi dắt một người đàn bà mù đi ăn xin xuất hiện ở ngõ. Lúc đầu, tôi không để ý. Nhưng người đàn bà mù này có khuôn mặt dúm dó, biến dạng với làn da như bị cháy xém thì buộc tôi phải chú ý, bởi đã gợi lại một chuyện xảy ra trong quá khứ liên quan đến tôi.

Để biết rõ sự thật, tôi quyết định tiếp xúc với bà ta. Nhưng mọi giao dịch như xin tiền, xin nước uống, cảm ơn... đều do đứa bé nói. Bà ta không bao giờ cất lời với bất cứ ai. Tôi để ý, thấy bà ta luôn kéo sụp chiếc nón che gần hết khuôn mặt. Một lần, sau khi cho đứa bé tờ 20.000đ, tôi hỏi nó: “Đó là mẹ cháu à?”. “Không, bà cháu ạ”. “Sao bà không nói gì?”. “Vâng. Bà cháu không nói”. Tôi định hỏi: “Bị câm à?” nhưng kịp ghìm lại vì nghĩ sẽ khiến bà ta tủi cực, tổn thương.

Tôi để ý, lúc đưa tiền cho đứa bé, giao đãi với nó vài câu, người đàn bà tật nguyền vừa có khuynh hướng dỏng tai nghe, lại vừa muốn thúc đứa cháu rời nhanh khỏi tôi. Đến lúc hai bà cháu đi được một quãng, tôi nhìn theo thấy bà ta nói: “Lần sau nhớ không trở lại ngõ này”. “Vì sao ạ?” “Bà đã nói, cứ nghe lời, không hỏi”. Có lẽ bà ta nghĩ tôi đã vào nhà nên nói tự nhiên khiến tôi nghe khá rõ. Lúc này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Người đàn bà mù đích thực là người liên quan đến quá khứ của tôi 20 năm về trước.

...Ngày ấy, tôi ở tuổi 35, là thạc sĩ, trưởng phòng nghiệp vụ của cơ quan. Tương lai của tôi đang tràn đầy hứa hẹn: Sắp hoàn thành việc học lên tiến sĩ. Sau đó, sẽ được đề bạt chức phó giám đốc. Khi ấy tôi đã có vợ. Cưới nhau đã 5 năm mà chúng tôi vẫn không có con. Đi khám, người ta kết luận chẳng ai bị sao. Vốn lúc lấy nhau đã không từ tình yêu mà do hai bên bố mẹ bàn tính nên càng sống, càng tẻ nhạt. Yến khi làm vợ mới bộc lộ những nét cá tính không phù hợp với tôi. Cô tỏ ra ích kỉ và đáo để.

Tuy vậy, tôi không có ý ly hôn vì lúc ấy đang có nhiều thuận lợi trong công tác. Tôi cần sự nghiệp hơn. Giữa lúc này, tôi quen biết Như - 22 tuổi, về cơ quan tôi thực tập. Như xinh tươi, duyên dáng, sống rất khiêm nhường, hòa đồng, được mọi người trong cơ quan quý mến. Cô thực tập ở phòng tôi, nhận sự giúp đỡ trực tiếp của tôi. Sau một thời gian gần gũi, tôi đã yêu Như. Tất nhiên là phải vụng trộm. Tôi thấy thật đau khổ khi yêu một người mà lại phải về sống với người khác. Tôi nảy ý định sẽ bàn với Yến dẫn tới chia tay- một cuộc chia tay lịch sự, tử tế. Chắc vợ tôi sẽ chấp thuận.

Trong khi đó, tôi vẫn cố duy trì và phát triển tình yêu với Như trong bí mật. Sau một lần cùng đi nghỉ mát ở biển, cô đã có thai. Tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì sẽ được làm cha. Nhưng lo vì lỡ chưa kịp ly hôn mà vụ việc bung bét thì sẽ rất phiền hà. Đúng như vậy, sự việc sau đó bị bại lộ khi tôi chưa kịp bàn bạc ngã ngũ với Yến. Và cô ta đã sôi lên máu Hoạn Thư rồi làm một việc động trời: Thuê người hắt a xít vào mặt Như.

Sau đó, Yến bị 10 năm tù. Còn tôi tuy không bị xử lý hình sự nhưng mất tất cả: Bị khai trừ ra khỏi Đảng, cảnh cáo trước toàn cơ quan về tội ngoại tình để dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Không còn mặt mũi nào ở lại cơ quan, tôi xin nghỉ việc để sau đó làm cho một công ty tư nhân. Tôi không còn đầu óc nào để hoàn thành việc học lên tiến sĩ. Nơi làm mới trả lương cho tôi hậu hĩnh. Nhưng như thế là đời tôi kể như mất hết.

Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, do quá tủi cực, Như ra viện rồi đi đâu tôi không biết nữa. (Lúc nằm viện, tôi không dám vào thăm vì được biết họ hàng cô ấy tìm kiếm tôi để trả thù vì chính tôi là nguyên nhân gây nên thảm kịch của cô). Biết tin này, tôi trốn biệt vào miền Nam. Phải nửa năm sau mới trở ra Hà Nội và vào làm ở công ty trên.

Tôi bị khủng hoảng mất một thời gian. Nuối tiếc, ân hận, sót sa, mặc cảm tội lỗi. Tôi như từ thiên đường rơi tõm xuống vực thẳm. Mấy năm sau, tôi dần có vị thế ở công ty tư nhân. Rồi tôi lấy vợ và sinh được một con trai. Cuộc sống của tôi bình yên, sung túc suốt từ ngày đó, tuy thỉnh thoảng vẫn trỗi dậy nỗi dầy vò về quá khứ.

Thế rồi bỗng nhiên đến cái ngày tình cờ tôi chứng kiến hai bà cháu người hành khất. Sự việc gặp lại Như hôm đó đã thôi thúc tôi phải đi tìm hiểu cho ra hoàn cảnh hiện tại của cô. Trải qua rất nhiều gian nan tìm manh mối, một tháng sau, tôi đã biết được điều cần biết: Khi bị Yến tạt a xít, Như đã có thai. Cô hai lần tự tử hụt do được người cứu. Rồi cô sinh con trai. Hận đời, cô quyết tâm nuôi nó nên người. Nó trở thành một bác sĩ giỏi, lấy vợ là giáo viên tiếng Anh, sinh được một đứa con gái. Nhưng cách đây một năm, khi đứa con lên 5 tuổi, hai vợ chồng nó đèo nhau về quê vợ, bị tai nạn giao thông, cùng tử vong. Lái xe có hoàn cảnh quá tội nghiệp: Vợ bại liệt, 4 con nhỏ, lại thêm mẹ già 80 tuổi. Như đã không nỡ nhận khoản tiền anh ta trợ cấp nuôi cháu gái tôi đến năm 18 tuổi. Và từ đó, hai bà cháu phải dắt nhau đi ăn xin.

Từ khi biết rõ sự thể, không đêm nào tôi ngủ được. Năm nay tôi 55 tuổi, có 2 con, một trai, một gái. Vợ hiện tại của tôi rất tốt. Nhưng tôi không thể cho cô ấy biết rõ sự thật. Tôi không muốn vợ, con tôi gánh chịu hậu quả rắc rối do tôi gây ra.Tôi nảy ý định sẽ trợ cấp tiền hàng tháng để hai bà cháu không đi hành khất. Nhưng liệu Như có nhận? Cô ấy là người rất tự trọng và khái tính. Tôi phải làm sao để chuộc lại quá khứ mà không ảnh hưởng đến gia đình hiện tại?

(Hoàng Quang Minh- Công ty An Phú- Quận Tây Hồ- Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Câu chuyện của ông quá phức tạp. Xin gợi ý một cách xử sự: Ông hãy đặt vấn đề với một trung tâm bảo trợ xã hội để thu nhận hai bà cháu và hãy chủ động đóng góp tiền hàng tháng để dễ dàng được chấp nhận nhanh. Với ông, chắc tiền bạc không là điều đáng bận tâm mà quan trọng hơn là ông được sống thanh thản phần đời còn lại.

Tất nhiên, việc này hãy kín đáo hành động mà không để vợ con biết. Dẫu sao, ông cũng cần bảo toàn cuộc sống tinh thần cho họ.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm