| Hotline: 0983.970.780

Cháu hãy chấp nhận sự thật

Thứ Ba 18/06/2013 , 10:35 (GMT+7)

Van xin quá thành ra hèn kém mà một tương lai không con cái chung cũng tăm tối lắm, không ra làm sao đâu. Ly hôn là chuyện không có gì đáng sợ cả.

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu và chồng quen nhau trong một cuộc vui của quán rượu nhỏ. Thật tình cờ anh là đồng đội với anh trai cháu. Tình yêu của bọn cháu không được mẹ chồng chấp nhận.

Bà phản đối kịch liệt nhưng  rồi chúng cháu vẫn tự làm đám cưới mà không chờ sự chúc phúc của hai bên nội ngoại. Hơn một năm sau mẹ chồng mới coi cháu là con dâu. Mẹ yêu thương cháu rất mực như chính con gái của mình. Cháu thấy thật hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện lại không phải mẹ chồng nàng dâu mà là từ vợ chồng cháu. Hai đứa không hợp nhau. Cháu sinh năm 1982, chồng cháu sinh 1979. Mọi người bảo hai tuổi này lấy nhau không hợp. Đúng là từ khi yêu đến khi lấy nhau chúng cháu thường xuyên cãi nhau, rồi giận nhau. Lúc nào cháu cũng thấy mình đúng nên không bao giờ làm lành trước. Nhưng cháu chẳng bao giờ giận chồng lâu được, chỉ cần anh ấy làm lành là cháu bỏ qua ngay. 

Giận hờn rồi lại làm lành, chuyện cứ như thế nên cháu cũng gần như quen với việc đó, nghĩ anh giận rồi lại thôi ngay mà không sao đâu. Nhưng bây giờ thì chuyện đã không như vậy cô ơi, chồng cháu đang làm thủ tục để ly hôn với cháu. Cháu đã tìm mọi cách để níu kéo anh ấy nghĩ lại nhưng anh một mực bảo rằng không còn tình yêu với cháu nữa, cháu đã làm tan nát trái tim của anh, anh kinh tởm cháu và không còn đủ tự tin để sống với cháu nữa.

Anh đóng quân ở QT còn cháu làm việc ở quê. Tính chất công việc mỗi người mỗi khác, cháu là cán bộ bầu của xã nên cứ bám trụ lại quê và cũng ít khi về thăm mẹ chồng. Điều này làm chồng không vui vì anh chỉ có một mẹ một con mà anh thì rất thương mẹ. Chúng cháu lấy nhau đã hơn 5 năm vẫn chưa có con. Đi khám thì bệnh viện bảo lý do từ chồng cháu nên cháu muốn cố gắng kiếm tiền để đi chữa bệnh nhưng chúng cháu đã không tìm được tiếng nói chung. 

Anh bỗng ít liên lạc về, cháu cũng vô tâm nghĩ mọi chuyện bình thường nhưng rồi anh bảo chán, bảo lần này về sẽ giải thoát cho cháu, cháu thấy tức nên đã nói những câu không mấy được tế nhị. Anh trở về và thu dọn tất cả đồ đạc, cháu cũng theo về nhà nội và nói chuyện với anh. Anh nói sẽ ly hôn, nhất định ly hôn và đưa ra lý do là cháu không quan tâm tới gia đình, chỉ biết lo cho công việc mà thôi và vì lý do anh không thể có con (cháu đã nói nếu không có con mà do anh thì cháu sẽ sống với anh trọn cả cuộc đời không thay đổi).

Uất ức quá và cũng chỉ vì muốn chọc phá cho anh thức dậy mà cháu lao lên giường bóp cổ anh để anh tỉnh giấc nhưng không ngờ anh cho rằng cháu muốn sát hại anh. Cầu xin anh tha thứ anh không chấp nhận, hụt hẫng quay cuồng nên cháu đã uống thuốc ngủ nhưng không chết. Những hành động đó khiến anh căm ghét và không tha thứ nữa. Mặc dù mẹ chồng cháu vẫn khuyên anh nghĩ lại nhưng anh nhất quyết ly hôn. 

Cháu đã quỳ xuống xin lỗi anh, xin lỗi mẹ và hứa sẽ sữa chữa mọi lỗi lầm và làm lại từ đầu nhưng anh đã quay đi. Mọi người đều khuyên có thể cháu sẽ tìm được hạnh phúc vẹn tròn hơn. Giờ đây chỉ cần chồng cháu tha thứ, cháu sẽ học cách làm vợ, làm con dâu đúng mức. Cô ơi, cháu sẽ chết mất nếu anh bỏ cháu. Cháu thật ngu dại khi xử sự một cách nóng giận như thế. Cháu biết những lời này chưa đủ để cô hiểu mọi chuyện nhưng cháu như đang chờ đợi tòa tuyên án tử hình thôi cô ạ. 

Xin cô giấu email dùm cháu

Cháu thân mến!

Cô không mấy tin về thuyết hợp và xung nên cô không bàn sâu với cháu theo hướng đó. Cô thấy cháu có bà mẹ chồng văn minh đấy chứ. Bà nhất quyết không chấp nhận cháu (không hiểu với lý do gì) nhưng sau khi các cháu đã tự cưới, bà đã “rất mực thương cháu như con đẻ của mình”, rồi khi cháu và chồng quá căng thẳng, bà đã khuyên con trai nên nghĩ lại. Từ đó cô suy ra, một mẹ một con mà chồng cháu nên người là nhờ bà mẹ mực thước, đạo đức và gương mẫu. Con trai người ta kính mẹ là đúng, và cậu ấy xót mẹ cũng là đúng khi cháu có phần lơ là nghĩa vụ dâu con.

Cô thấy cháu có quá nhiều sai lầm trong suốt 5 năm qua. Thời kỳ đầu bao giờ cũng quan trọng ở chỗ nó thông tin về nhau phẩm chất của hai người mà khi yêu ta không có dịp bộc lộ. Cô nghĩ cháu quá dữ dằn, luôn khiến chồng tức giận và quen thói để chồng xuống thang trước. Trong mọi va chạm với nhau, từng việc chắc là không giống nhau, vì vậy mà ai có lỗi thì người đó phải biết nhận ra và hành động cho phải đạo sau đó chứ. Cô biết nhiều cô vợ đành hanh chưa từng thấy và cô hình dung cuộc sống bên trong của họ và không khỏi thở dài cho người chồng.

Việc muộn con cũng là áp lực với chúng cháu và chắc chắn hai người đều có tâm trạng riêng. Cô không tin là cháu sẽ trung hiếu trọn đời với người chồng không thể có con. Nếu cháu thành đạt với con đường dân cử và lên cao lên cao mãi thì sẽ có nhiều lúc cậu ấy nhận được những câu không cần chút tế nhị nào cả. Chao ơi, cháu đã làm những gì với chồng, cô mà cũng thấy hãi huống chi cậu ấy. Có lẽ đã quá muộn, nói chính xác, cậu ấy không tin rằng cháu sẽ làm lại, là vợ tốt và dâu hiền.

Không sao đâu. Như mọi người khuyên bảo, hãy chấp nhận sự thật và coi như mình được giải thoát. Van xin quá thành ra hèn kém mà một tương lai không con cái chung cũng tăm tối lắm, không ra làm sao đâu. Ly hôn là chuyện không có gì đáng sợ cả. Nếu mình văn minh thì sẽ là phiên tòa không dài dòng, cãi nhau, mọi chuyện sẽ chóng vánh, êm đẹp. Rồi sẽ nguôi ngoai và lâu dần, cháu sẽ có người khác để có con và có nụ cười. 

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm