Thứ bảy, 20/01/2018 10:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cháu nên tìm hiểu và cân nhắc kỹ

09/07/2013, 10:02 (GMT+7)

Người Nghệ An là rất sẵn máu gia trưởng và nóng nảy. Cậu ấy chắc chắn là chi tiêu chặt chẽ hơn cháu. Và cậu ấy cũng đắm đuối gia tộc hơn, vì vùng văn hóa ấy nó như vậy...

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu 24 tuổi, đang công tác ở xã nhà, hiện vừa đi làm vừa đi học. Bạn trai cháu làm bên huyện đội. Quen vừa mới 2 tháng, nhưng lúc đầu anh đã đề cập chuyện hôn nhân, nói khi muốn dành tình cảm cho nhau thì phải tính chuyện lâu dài.

Trước đây anh có tình cảm với cô bé sinh năm 1995 quê ở Cà Mau. Mẹ cô ấy còn nhận anh là con nuôi, họ tính khi nào cô ấy tốt nghiệp 12 sẽ tổ chức đám cưới. Vào tháng 6 năm ngoái, anh đã dẫn cô bé về thăm quê gốc của anh ở tận Nghệ An nhưng 3 tháng sau thì hai người quyết định chia tay.

Cô bé ấy có người mẹ bị tai nạn đi lại khó khăn, cô không muốn theo chồng về tận Vĩnh Long. Anh là con út trong gia đình có 4 anh chị em, anh lại không muốn về tận Cà Mau ở rể, thế là tan.

Anh muốn cháu thưa chuyện với gia đình và khai lý lịch để anh còn làm đơn trình lãnh đạo. Anh đã đưa điện thoại để cháu nói chuyện với mẹ anh khi cháu còn chưa gặp mẹ anh.

Rồi anh đưa cháu về thăm gia đình và cháu cũng đã đưa anh về nhà gặp cha mẹ cháu. Cha mẹ cháu nói khi nào mẹ anh đến nhà bên này thì mới tính (cha mẹ cháu có ý không tin tưởng anh, cho rằng anh miệng lưỡi, anh không nói nhiều nhưng anh nói rất nhỏ tiếng, lễ phép và chậm).

Năm nay anh 30 tuổi, nhưng năm nay chị cháu mới lấy chồng, năm sau thì anh 31 tuổi không cưới vợ được. Chuyện của hai đứa cháu chỉ có thể tính trong năm nay hoặc đến năm anh 32 tuổi, ý cháu thì không muốn để lâu như vậy (cháu muốn cưới trong năm nay).

Lúc đầu thì anh rất muốn cưới trong năm nay vì cháu nói chị mới đám cưới mình không cưới được hãy để năm sau. Mẹ anh đang về quê ở Nghệ An thăm bà con, anh luôn nhắc cháu điện thoại hỏi thăm mẹ để mẹ được vui, nói anh làm vậy là muốn cháu gần gũi gia đình anh hơn.

Khi về nhà anh, cháu thấy mọi người đều quý cháu, ba anh đã mất từ lâu, hiện mẹ anh sống với chị gái đã có chồng (cũng làm bộ đội). Anh còn người em trai thứ bị bệnh mất sức lao động.

Cháu cảm nhận anh rất thương cháu nhưng tính anh rất cộc cằn, nóng tính. Cũng vì vậy mà cháu hay giận anh và cháu nói những lời dỗi hờn khiến anh bực mình với cháu.

Có một tối cháu điện thoại, anh không nghe máy vì khi thì tắm, khi thì chuyện với sếp và mấy anh cùng cơ quan, anh nhắn tin kêu cháu đợi anh một lúc. Đến gần 22 giờ tối cháu gọi thì anh tắt máy, cháu giận nhắn tin đòi chia tay anh thì anh điện lại, cháu giận không nghe máy, anh gọi đến khuya cháu vẫn không nghe, sáng hôm sau vẫn không nghe, đến tối anh gọi cháu mới nghe.

Anh rất giận, nói cháu không hiểu chuyện, làm khó cho anh, anh hỏi cháu suy nghĩ kỹ chưa về lời nói đòi chia tay của cháu hay chỉ nhất thời, nói không phải cứ giận là đem chuyện chia tay ra, khi nào hết tình cảm với nhau rồi hãy nói câu đó.

Cháu thấy anh chi tiêu rất tính toán. Trong lòng cháu luôn có cảm giác bất an về cô bé ấy. Cô ta sắp lên Cần Thơ thi đại học và rồi sẽ học ở đây và sẽ ở gần chúng cháu.

Mẹ anh đi thăm quê tuần này sẽ về và anh sẽ thưa chuyện với mẹ về chuyện của chúng cháu. Cưới rồi thì cháu sẽ ở đâu vì nhà anh cách chỗ cháu làm tới 40km.

Cháu đề nghị ở trọ thì anh không chịu, nói ở trọ tốn kém và nếu cơ quan biết thì sẽ đánh giá gia đình mình vì sao có nhà cửa lại ra ngoài ở trọ. Nhà cháu có 3 chị em, chị cháu đã lấy chồng, chỉ còn cháu với em trai, chị cháu khi lấy chồng thì không làm phiền gì đến gia đình hết và cháu cũng muốn thế.

Xin cô đừng đăng email của cháu.

Cháu thân mến!

Cô thấy mới quen nhau 2 tháng mà cậu ấy “cấp tập” như thế thì có thể thúc bách quá vì mấy lý do.

Thứ nhất cháu quá vừa ý cậu ta, tuổi tác, công việc, tính nết, đối xứng gia đình… Thứ nhì, cậu ấy cũng đã 30 tuổi, vừa muốn yên bề, vừa bức xúc chuyện cưới vợ và sinh con. Thứ ba, có lẽ ngôi nhà của mấy mẹ con cháu cũng là một “mâm cỗ” sẵn mà thực khách thấy hấp dẫn và ấm lòng.

Nói cách khác, làm thân anh bộ đội xa nhà là chính, có một nhà vợ để gửi gắm được vợ và con thì còn gì tốt hơn. Người lính muôn đời vẫn là người lính, họ nhìn vào hậu phương và ai có hậu phương vững thì cậu ấy săm sắn hơn là cô bé tình cũ ở Cà Mau ấy.

Dù vậy, 2 tháng quen cũng còn hơi ngắn để tính chuyện lâu dài. Cậu ấy có thể đẩy nhanh tốc độ nhưng cháu cần phải tìm hiểu thêm và cân nhắc kỹ. Cô không thấy bất an về cô bé vừa tốt nghiệp 12 đó, như cháu viết, cô ta đã không liên lạc, đã cắt đứt mọi đường dây thì cậu ấy không có cơ hội nữa đâu.

Cô lại thấy nên suy nghĩ về những nguyên do khác. Người Nghệ An là rất sẵn máu gia trưởng và nóng nảy. Cậu ấy chắc chắn là chi tiêu chặt chẽ hơn cháu. Và cậu ấy cũng đắm đuối gia tộc hơn, vì vùng văn hóa ấy nó như vậy: Tháo vát, gay gắt, sống chết với dòng họ và tính mục đích rõ ràng.

Cô cũng là dâu con người Nghệ Tĩnh cô biết, tất cả điều đó vừa là nhược điểm vừa là hương vị của người chồng và là đặc tính nổi bật của con người vùng đất ấy, khó thay đổi được.

Riêng việc cưới thì đúng là không nên đầu năm gả một người, cuối năm lại gả một người nữa. Người xưa kiêng, vả lại, ai đâu một năm mời bà con đi 2 cái đám cưới nhà mình, việc ấy nó sốc và bất lợi cho cả bên mời và bên “bị mời”.

Còn việc ở đâu sau cưới thì nên tạm thời như cậu ấy tính, sau đó tùy công việc của cả hai bên mà nghĩ tiếp. Nếu các cháu suôn sẻ thì cũng được đấy chứ, khoảng cách tuổi tác là vừa, tính tình cậu ấy vững vàng (cháu hơi trẻ con qua những việc giận dỗi và hay đòi chia tay ấy).

Nói chung, đã 24 rồi thì cũng nên an bài, với ai rồi thì cũng ưu điểm và nhược điểm bằng nhau, ấy mới là con người, mặt trăng mà còn mặt sáng và mặt tối đó thôi.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận