Chủ nhật, 19/11/2017 07:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chồng vẫn mê bài bạc

23/09/2010, 11:46 (GMT+7)

Hiện tại chồng cháu vẫn chưa xin được việc, cử nhân đấy, 35 tuổi rồi, và anh cũng nói rõ ý định sẽ chơi bạc cả đời.

Ảnh minh họa
Chào cô Dạ Hương!

Hôm nay lên mạng đọc được bài của mình đã được cô tư vấn, cháu rất cảm ơn cô. Đã gần một tháng từ hôm cháu gửi thư đi, nay vợ chồng cháu cũng đã bớt căng thẳng rồi, tuy nhiên chồng cháu như vậy, bài bạc cả đêm như vậy thì không lúc nào cháu thấy thanh thản và vui vẻ, đó là chuyện đương  nhiên.

Trước đây chưa lấy chồng cháu rất buồn và cũng hay nghĩ rằng sẽ đợi người cháu yêu bỏ vợ rồi chúng cháu sẽ quay lại với nhau. Và đúng là sau khi cháu cưới chồng 1 năm thì người ấy cũng đã ly hôn vợ, vì sống không hạnh phúc. Hiện vợ anh ấy nuôi con, anh ấy thì đang làm chỉ huy công trường, anh lần mò học nghề và giờ đã là chỉ huy trưởng công trình rồi cô ạ.

Cháu rất mừng cho anh vì lúc mới bị tai nạn lao động mất đi bàn tay, anh còn có ý định đi tu, giờ lại thêm sự tan vỡ hôn nhân mà anh làm lại được vậy, trong thâm tâm cháu tự hào về anh lắm. Vợ chồng anh ly hôn đã được 2 năm, anh cũng hay gọi điện hỏi thăm cháu nhưng tuyệt đối chúng cháu không nhắc lại chuyện tình cảm lãng mạn như xưa nữa. Biết đâu đó là định mệnh sẽ đợi cháu ở cuối con đường đời, như cô nói, cháu cũng không biết ở đời có định mệnh thật hay không, nhưng giờ đây cháu không còn nghĩ sẽ là vợ anh như trước nữa, dù vẫn còn thương, đôi lúc thấy nó như tình cảm anh em vậy. Có lẽ vì chúng cháu quá khổ và quá hiểu nhau?

Hiện tại chồng cháu vẫn chưa xin được việc, cử nhân đấy, 35 tuổi rồi, không có tiền chạy việc cũng không có vai vế, quen biết thì ở tuổi này coi như bằng đó xếp lại một bên và anh cũng nói rõ ý định sẽ chơi bạc cả đời. Cháu thì không tin vậy, một lúc nào đó thua hết, nhà cũng đâu có mà cầm cố, của cải cũng không có, làm tới đâu ăn tới đó, thì có gì để mà chơi mãi?

Nhưng điều cháu sợ nhất là vài năm nữa anh sẽ già, lúc ấy làm gì mà sống,mà lo cho con? Có muốn làm lại thì đã muộn. Cháu bàn với anh hay là xin đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, nhưng anh không chịu. Bao nhiêu người ở quê cháu đi làm bên ấy đều rất khá, đi rồi là không muốn về, ăn tiêu rồi mỗi tháng họ dư ra 14 triệu là ít nhất.Chồng cháu lại lo sang đó làm được 14 triệu nhưng tiêu tới 20 triệu, anh nói vậy thì cháu thua luôn.

Hay là cháu đăng ký đi, chỉ có sang đó cháu mới có vốn để lo cho con và cháu sau này? Lương hiện tại của cháu chỉ có 1,2 triệu, vừa đủ thuê nhà và gửi con đi nhà trẻ, nói là không cầm tiền đánh bạc của anh nhưng sự thật là hàng ngày cháu vẫn phải cầm tiền ấy để ăn tiêu và mua sắm những đồ thiết yếu nhất. Rồi lỡ anh thua cháy túi, phải cầm xe máy (đồ vật có giá trị duy nhất của chúng cháu) thì không biết lấy gì mà ăn nên cháu rất muốn đi làm bên Hàn Quốc.

Điều cháu lo lắng duy nhất là 3 năm ấy cháu sẽ rất nhớ con và cháu phải ra Bắc, nơi có hộ khẩu để đăng ký và học tiếng mất cả năm may ra mới đi được. Cháu lại sợ hàng xóm dị nghị, sợ bố mẹ khổ tâm, cháu muốn buông xuôi quá, cô ơi.

Một lần nữa xin cô đừng công bố email

Cháu thân mến!

Cô còn nhớ lá thư rất dài của một người có tâm hồn,có năng lực và có một bi kịch buồn cười: Yêu nhau, theo nhau cùng trời cuối đất rồi mới biết người ấy mắc bệnh đánh bài. Như đã nói, đàn ông con trai bây giờ họ buông xuôi dễ quá, ăn nhậu, bài bạc, bồ bịch…mọi thứ để phụ nữ xoay xở, gánh vác. Nhìn đâu cũng thấy cảnh đó, nhất là ở đô thị. Chiều xuống là vỉa hè ngợp hơi bia, đàn ông không muốn đối diện với vợ con và việc nhà.

Có một nhận xét của một ký giả phươngTây rằng, phụ nữ Việt Nam giỏi giang và chịu đựng, đó là hình ảnh hai đứa con trên xe máy và những túi đồ ăn cho buổi chiều, không thấy đàn ông nào như vậy cả. Phải lâu lắm xã hội mình mới dân chủ, công bằng, văn minh, không biết thời con của cháu chuyện ấy đã khá hơn chưa.

Cháu diễn tả rất hay và đúng tâm trạng với người yêu cũ khi người ấy đã ly hôn, vẫn liên lạc và thành đạt. Cô tiếc cho hai cháu quá.Cậu âý bị mất bàn tay mà giờ được vị trí chỉ huy công trường, cháu đã yêu đúng người nhưng lại bị vuột mất. Với chồng cháu sau này như là một cơn gió, tình cờ lắm, chỉ vì cậu ấy đeo bám quá mà ra. Tình cảm anh em mà cháu thấy với người ấy nó lấn cấn nhưng hết sức thiêng liêng, cô vẫn nghĩ, cuối con đường ấy vẫn có người đó đang ngóng cháu.

Cái gì cũng sợ thì còn làm được chuyện gì. Người như chồng cháu không chịu đi xuất khẩu lao động đâu, chủ ý do lười và bệ rạc. Sang bên đó làm dập mặt mới có đồng lương tương xứng vậy, đừng tưởng. Cậu ta đánh bài nhàn hơn. Cháu có thể đi nhưng phải thu xếp con, phải biết nó được chăm sóc và giáo dục thế nào, dựa vào bên ngoại được không? Nếu thấy con ở với bố và nội không ổn thì tốt nhất là cháu ở lại, dần xem cuộc hôn nhân của mình rồi tùy thuộc vào nó. Tương lai cháu quá ảm đạm, không thể lần lựa lâu hơn. Nhất là không nên để có bầu lần nữa, lúc ấy là địa ngục chứ không chỉ là bi kịch nữa.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận