Đường dây nóng : 091.352.8198

Con rể "tham người"

Con gái út của tôi lấy chồng và ở ngoài Bắc. Đến nay con trai đầu lòng của nó đã vào lớp 4 rồi. Và con rể tôi vẫn muốn có thêm đứa nữa.

Tin bài khác

Chị kính mến!

Chúng tôi có ba con, hai gái một trai. Các con đều đã có gia đình riêng, hiện tại chúng tôi sống với con trai, con dâu và cháu nội. Cô con gái cả sống ở cùng thị xã, cháu đã có hai con trai và gái đủ đôi, rất hay chị ạ.

Điều khiến tôi có lá thư này là chuyện của con gái út.

Thưa chị, ngay từ hồi còn bé, nó là đứa độc lập và rất hay làm theo ý mình. Chúng tôi đi từ Bắc vào thị xã này, lúc nó mới đại học năm thứ hai ở Hà Nội. Khi ấy cháu đã có người yêu, là chồng nó bây giờ.

Vì vậy mà nó quyết không vào theo cùng với chúng tôi và anh chị nó. Thôi thì giời không chịu đất thì đất phải chịu giời vậy chị ạ.

Nhà chồng nó đâu có ở Hà Nội mà ở một tỉnh quanh năm khắc nghiệt nóng bức, mưa lũ. Nhưng được cái nhà chồng khá giả, con trai một, chồng khỏe mạnh, chí thú làm ăn. Cậu ấy lớn hơn con gái tôi sáu tuổi, khi cưới thì nó đã xấp xỉ ba mươi.

Tôi đứt từng khúc ruột khi để con ở lại ngoài đó. Điều an ủi là nó hạnh phúc, nó chọn đúng chứ không có gì sai cả. Khi đứa con trai của nó ra đời, tôi ra với con được 2 tuần, muốn ở thêm cũng không được vì nó ở chung với bố mẹ chồng.

Mãi mà nó không sinh thêm được. Đến nay con trai đầu lòng của nó đã vào lớp 4 rồi. Chị gái nó bảo sinh nữa làm gì, có cháu nội đích tôn cho nhà người ta rồi, còn ức chi. Anh trai của nó cũng bảo, thằng em rể tham người, tưởng sinh con gái thì cố chứ đã có con trai làm giống, cứ bóc xóc đau đầu.

Tại sao chị và anh của nó phản ứng, là vì vợ chồng chúng nó đã lén chúng tôi đưa nhau vào trong Từ Dũ để khám và nhất quyết cho có thai nữa, không chấm dứt chuyện sinh đẻ như mọi người mong.

Khi tôi biết thì con gái mình đã đến bệnh viện lần thứ ba rồi. Bác sĩ nói là nghẹt vòi trứng, phải thông. Tôi bay ra ngay, gạn hỏi thì biết quả đúng như thế và công việc ấy rất nhiêu khê, đau đớn nhưng không tin chắc chi cả.

Theo chị, tôi có nên phản ứng gay gắt không? Với cả thông gia và con rể của mình? Nếu là chị thì chị im lặng, hay lên tiếng?

Rất mong chị dành cho tôi mấy lời khuyên. Tôi đau lòng lắm chị ơi.

Chị giấu email hộ tôi.

------------------

Chị thân mến!

Ba đứa con, ngày trước không thấy nhiều, nhưng hôm nay lại thấy nhiều, đúng không? Mỗi một đứa con được sinh ra là cả một trời lo lắng cho nó, nuôi và dạy đã khổ, khi nó có gia đình riêng thì mình vẫn không cất gánh đi được. Vẫn lo, vẫn nặng lòng, có khi lại khổ tâm hơn vì “nước xa không cứu được lửa gần”.

Đứa con gái út của chị rất đặc biệt đó chứ. Nó chọn tình yêu chứ không chọn theo bố mẹ, anh chị và phương Nam. Và như chị viết, nó hạnh phúc, ban đầu chị rất yên tâm vì đọc thấy hạnh phúc bao bọc nó, đúng không?

Tôi cũng không hiểu sao nhà chồng nó, có cháu trai rồi mà vẫn còn tham người chi cho khổ nhọc? Họ có của lắm sao? Hay là quan niệm của người miền ngoài, nhất con nhì của, con đàn cháu đống mới là đại gia đình, không thì hẻo quá, yếu và dễ bị bắt nạt?

Tôi biết việc chữa hiếm và muộn bây giờ rất sáng sủa. Nhưng đã đến viện và cậy nhờ y tế thì không thể nhẹ nhàng được. Con gái và rể của chị thuộc loại mê con đến mức không sợ khó sợ khổ sợ đau chi cả.

Thông vòi trứng là thông theo nghĩa đen ấy chứ, nghe nói là đã thấy xót và đau cho con gái mình. Tôi rất hiểu tâm trạng của chị.

Nhưng chị ơi, con mình nó quá yêu chồng và nhà chồng nên nó không nề hà chi cả. Chị đau ư, chị xót ư, chị buốt ư, đành chịu thôi, cầm bằng như khi con nó đẻ, hay là con nó mổ xẻ, mình cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi.

Hẳn nó đã suy nghĩ nhiều nên mới quyết định. Tránh báo cho anh và chị, cũng là tính toán của chúng nó rồi đó. Làm sao mình có thể trách cứ thông gia được khi mà con mình tự nguyện và vui vẻ đến thế kia mà. Trách con rể ư, cũng không trách được một khi nó yêu vợ, nó chí thú làm ăn, nó có gia sản cho vợ và con nó?

Thôi chị ạ, hãy cầu trời khấn phật cho con gái mình toại nguyện. Hãy cắn răng im lặng đi, nếu không xong thì nó sẽ dừng lại.

Nhưng nên khuyên rằng, hãy khoan thai, lạc quan, thư thả, rồi thì trời sẽ cho. Sinh ra một con người là số, là phần và là phận nữa, mong quá cũng khát mà để tự nhiên có khi lại có, lại thành.

Hy vọng chị đủ bình tâm để chờ đợi nổi khi bệnh viện chấm dứt chu kỳ chữa trị. Hy vọng con gái chị rồi sẽ có tin vui, như mong ước.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi