| Hotline: 0983.970.780

Đau đớn cảnh vợ chăm sóc chồng ung thư và hai con tâm thần

Chủ Nhật 20/05/2018 , 07:01 (GMT+7)

Mắc căn bệnh ung thư thực quản đã đến giai đoạn nặng, lại không tiền chữa trị, anh Nguyễn Trung Quàng (SN 1961) ở cụm dân cư số 2, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) chỉ còn nước nằm nhà chờ chết. 

Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai người vợ lam lũ khi mà chị còn phải chăm sóc một đứa trẻ còn thơ dại và hai người con gái mắc bệnh tâm thần.
 

Chồng ung thư, hai con tâm thần

Ông Đỗ Thế Khâm, trưởng cụm dân cư số 2, xã Liên Hiệp, cho hay: “Trần đời tôi chưa thấy nhà ai khổ như nhà anh Quàng”.

11-10-10_du_cc_con_di_cc_noi_chu_tri_khien_cho_doi_vo_chong_ngheo_ny_kiet_que
Chị Trọng chăm sóc chồng và người con trai nuôi

Bước qua ngưỡng cửa hẹp, ngay trước mắt chúng tôi là một người đàn ông trung niên cơ thể chỉ còn da bọc xương đang nằm thiêm thiếp. Thấy có tiếng động, anh Quàng khó nhọc xoay người rồi cất đầu ra dấu chào khách. Chị Từ Thị Trọng khẽ khàng lau mặt cho chồng, mà nước mắt giàn giụa.

Vốn là người phụ nữ chịu thương chịu khó, chị Trọng sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc là một gia đình yên ấm. Cuộc sống nơi thôn quê dẫu còn bao khó khăn, vất vả, thì gia đình anh Quàng, chị Trọng vẫn ngập tràn tiếng cười với bố mẹ khỏe mạnh và 2 cô con gái ngoan ngoãn xinh đẹp. Nhưng số phận thật trớ trêu!

Bất hạnh trước tiên giáng xuống cô con gái lớn, năm 1999 đang học lớp 9 thì cô chị Nguyễn Thị Quý (SN 1984) tự dưng phát điên, chỉ biết la hét rồi đuổi đánh bố mẹ.

Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, không ai có thể ngờ, đúng 3 năm sau khi đứa con gái lớn phát điên, đến lượt đứa em Nguyễn Thị Quyên (SN 1987) vừa học xong lớp 9 thì cũng phát bệnh giống chị. Kể từ đó, ngôi nhà của anh chị như có ma ám. Suốt ngày đêm chỉ có những tiếng la hét, những tràng cười man dại của 2 đứa con điên, trong nỗi u uất cùng cực của bố mẹ!

Sự nghiệt ngã vẫn chưa buông tha gia đình này, mà đẩy họ vào tận cùng của sự đau khổ. Giữa năm 2017, anh Quàng tự nhiên thấy đau thắt ngực rồi sụt cân, cơ thể mệt mỏi, vì cũng chẳng có tiền nên anh cũng không đi khám. Đến khi đau quá không chịu nổi, anh mới vay tiền lên bệnh viện. Nhận kết quả ung thư thực quản anh chị rụng rời cả chân tay. Căn bệnh đã vào giai đoạn quá nặng, khiến anh Quàng không thể tự ăn uống được. Để giữ tính mạng cho anh, bác sĩ phải đặt ống xông trực tiếp vào dạ dày. Giờ đây chị Trọng chẳng còn biết bấu víu vào ai khi người chồng là niềm hy vọng, là trụ cột vững chắc của gia đình đã bị số phận nghiệt ngã bắt phải gánh chịu những đau đớn do căn bệnh ung thư quái ác hành hạ.

11-10-10_nh_nguyen_trung_qung_57_tuoi_mc_ung_thu_thuc_qun
Anh Quàng nằm một chỗ vì trọng bệnh

Với tay ôm ghì đứa con trai nhỏ, chị lại nức nở: "Cháu Huy không phải là con đẻ của vợ chồng tôi. Anh Quàng thấy hoàn cảnh cháu quá éo le nên xin đón về nuôi nấng từ lúc cháu mới được 1 tuổi. Tôi cũng mong cho cháu có cuộc đời tốt hơn để vợ chồng tôi có chỗ dựa sau này. Không ngờ cháu nó cũng phải chịu khổ thế này”.
 

Gia cảnh khánh kiệt

Từ ngày anh Quàng phát bệnh ung thư, từng cơn đau hành hạ khiến anh từ một người đàn ông khỏe mạnh lực điền giờ trở nên ốm yếu không làm được việc gì. Từ đó, một mình chị Trọng tần tảo sớm hôm chăm lo cho cả gia đình 5 miệng ăn.

Ngày ngày, chị làm thuê đủ việc để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình, trả lãi ngân hàng và chắt chiu từng đồng để chồng có tiền ra Hà Nội chữa bệnh. Chị như chiếc chong chóng “quay việc” không một giờ ngừng nghỉ. Việc đồng áng chưa xong lại quay sang làm công việc phụ hồ thuê cho các công trình xây dựng. Gia đình vốn đã kiệt quệ vì hai đứa con gái mắc chứng bệnh tâm thần giờ đến lượt chồng đổ bệnh khiến chị chẳng còn sức sống.

11-10-10_co_con_gi_lon_nguyen_thi_quy_35_tuoi_dng_hoc_lop_9_thi_pht_dien
Con gái lớn của chị Trọng là Nguyễn Thị Quý (SN 1984) tự dưng phát điên năm lớp 9

Cầm tờ giấy hẹn khám lại của Bệnh viện K Trung ương, anh Quang bùi ngùi: “Theo giấy hẹn thì ít hôm nữa tôi phải ra khám lại bệnh nhưng giờ nhà chẳng còn đồng tiền nào, không biết phải làm sao được đây. Thương vợ lắm nhưng tôi không thể làm được gì giúp vợ. Căn bệnh quái ác nó hành hạ, nuốt nước bọt, lê thân xác còn khó chứ nói gì đến chuyện làm được việc gì nữa”.

Hôm chúng tôi đến cũng đúng ngày chị Trọng phải trả lãi ngân hàng cho số tiền vay từ việc thế chấp sổ đỏ. Lục tung khắp nhà không còn nổi 500 nghìn đồng đóng lãi, chị lại phải cậy nhờ vợ chồng em trai ở xã bên cho vay để trả lãi. “Trong nhà không còn thứ gì đáng giá, đất nhà “cắm” cho ngân hàng hết cả rồi, giờ chẳng còn gì cấm cố nữa”, chị Trọng tuyệt vọng.

Gia đình chị Trong nhất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Từ Thị Trọng ở cụm dân cư số 2, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ (Hà Nội); hoặc Tuần san Kiến thức gia đình (số 14 Ngô Quyền, Hà Nội, ĐT: 024.38256492 - 0983.970780), chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

(Kiến thức gia đình số 20)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?