Đường dây nóng : 091.352.8198

Dùng dằng đi hay ở

Thật sự con rất thích công việc hiện tại, tuy làm nhiều nhưng không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Trong khi đó, một PGĐ Cty trồng thuốc lá ở cao nguyên mời chào con mức lương 5 triệu/tháng.

Tin bài khác

Cô Dạ Hương thân mến!

Sinh ra ở miền quê nghèo của một tỉnh miền Trung, con là con cả, sau có một em trai nữa. Bố mẹ làm nông, tuy nhiên lúc sinh ra con đã là một cô bé vụng về, xấu xí, chậm chạp và hay ỷ lại.

May mắn con thi đậu đại học, ra trường lại may nắm được người quen giới thiệu vào làm ở công ty gần nhà nhưng trái ngành học, lương thấp chỉ đủ tiền xăng xe và phụ mẹ đi chợ. Vì thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sống nên khi đi làm, con hay có những va chạm không đáng.

Một năm rưỡi ấy con suy sụp, mệt mỏi, đôi khi còn nghĩ đến cái chết. Con nghỉ việc, xin bố mẹ vào Nam, mong rằng mình sẽ tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng để sau này vững vàng hơn. Ngày con đi bố mẹ khóc vì thương con, vì sợ đứa con chưa bao giờ bước ra khỏi thành phố nhỏ này không trụ được một mình ở nơi đó.

Chỉ 2 tuần, con xin được chân quản lý vườn ươm ở cao nguyên, 4 tháng sau con xin nghỉ việc vì bà chủ nhập cây tiêu về bán nhưng cây bệnh nhiều, con đã rất cố gắng nhưng bà chủ khó chịu với con. Đành về lại Sài Gòn. Con phải làm công nhân để có tiền trang trải trong khi chờ việc mới. Đi làm được một tháng thì công nhân bãi công vì lương quá thấp và chủ không trả lương chủ nhật theo quy định.

Con tiếp tục xin đi chạy bàn ở quán ăn, rồi đi lột vỏ tỏi vào buổi tối. Làm được 1 tháng thì con xin vào làm ở một trang trại ngoại thành. Từ một kỹ sư con biến mình thành công nhân, đi từ 6 giờ đến khuya mới về chỗ nghỉ (vì tết phải xuất nhiều hàng) mà lương thì chỉ có 4 triệu đồng.

Quá sức, điều kiện làm việc khắc nghiệt (ban ngày thì chăm sóc cây ở nhà lưới, phun thuốc bảo vệ thực vật, buổi tối thì làm hàng) nên thường xuyên đau ốm. Xin được công việc ở công ty hiện tại, con nghỉ việc. Biết con viết đơn xin nghỉ, ông chủ bảo phải làm thêm 45 ngày mới trả lương.

Và con quyết định vẫn nghỉ việc dù không nhận tháng lương cuối cùng. 4 tháng lăn lộn, con trưởng thành nhanh, con hiểu hơn về cuộc sống và sống mạnh mẽ lên rất là nhiều.

Đã nửa năm, là kỹ thuật viên của công ty, có nhàn hơn so với những việc đã trải, nhưng đi công tác nhiều, lương cũng không cao. Gần đây công việc sếp giao nhiều lên mà lương thì không tăng, con có nên đề nghị tăng lương không cô và nên nói như thế nào để sếp tăng lương mà không làm sếp tự ái?

Thật sự con rất thích công việc hiện tại, tuy làm nhiều nhưng không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Con vẫn chưa nộp bảo hiểm xã hội, vì lương còn thấp, nếu bị trừ tiền bảo hiểm nữa thì còn hơn 3 triệu rưỡi, làm sao sống phải không cô? Con nên tiết kiệm để nộp bảo hiểm không cô?

Một phó giám đốc công ty trồng thuốc lá ở cao nguyên mời chào, lương tháng 5 triệu đồng, nhưng cơ sở vật chất ở đây rất kém và chỉ có con là nữ. Ngoài lương còn có tiền sản phẩm với tiền thưởng cuối năm rất cao, con có nên chuyển việc không cô?

Con yêu bố mẹ nhưng không thể chia sẻ với họ về công việc vì con sợ bố mẹ buồn. Đôi khi con nhớ bố mẹ quá cứ ngồi khóc một mình. Trước, trong này có 2 cô bạn thân, nhưng vì không chịu được áp lực, các bạn ấy đã lần lượt về quê nên bây giờ con không có một ai thân cả. 26 tuổi mà con chưa có một mảnh tình vắt vai cô ạ. Không tiền bạc, không người yêu, không bạn bè, không bố mẹ ở bên.

Bây giờ thật sự mà nói con đang hoang mang vô cùng, con không biết con đường con đang đi là đúng hay sai? Mà hình như con bị stress rồi. Cô ơi con có nên tham gia các lớp học về kỹ năng thuyết trình không? Có cách luyện tập nào vừa giảm được chi phí vừa hiệu quả không cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Có một thống kê dù chưa chuẩn xác nhưng cũng đáng tin cậy, rằng có hàng trăm ngàn kỹ sư hay cử nhân ra trường mà không có việc. Đúng quá, xã hội truyền thống hiếu học, học để có tri thức và thành người có học, nhưng ai cũng đi đại học thì nhất định xứ ấy sẽ thừa thầy thiếu thợ mà thôi.

Cho hay, con cái nông dân mà bố mẹ không dạy con kỹ năng tự lập thì thế đó, như cháu chẳng hạn, như một con tằm còn nằm trong kén. Cô biết nhiều gia đình nghèo vẫn nghèo nhưng con cái được tưng tiu một cách rất là vô lý.

Và nữa, thời phổ thông, ở ta không có môn hùng biện và những giờ kỹ năng sống nên dù có bằng cấp nhưng phần lớn người mình vẫn lóng ngóng, nhất là khả năng trình bày vấn đề hay là kỹ năng thuyết giáo trước đám đông.

Một thu hoạch đáng tự hào là mỗi lần nhảy việc, cháu mỗi lần cứng cáp lên nhanh, như cháu viết, cháu hiểu rõ và yêu quý cuộc sống hơn lên. Nhưng trải việc như thế đủ rồi, ở cao nguyên, làm công nhân, đi chạy bàn, đi lột vỏ tỏi… như thế là nhiều và cũng kiệt sức chứ.

Với công ty hiện tại, lương chưa cao nhưng cháu không thấy mệt mỏi, tức là công việc chuyên môn làm cháu hứng thú, thấy mình có ích, có nâng cao và có niềm vui. Đó mới là điều quan trọng nhất, ý nghĩa nhất với một trí thức đích thực.

Lương thấp hơn chỗ đang mời chào cháu nhưng đừng quên, ở đây là SG, chứ không phải vùng heo hút, một nơi có nhiều đồng nghiệp, có những chuyến công tác thú vị và có tất cả mà người ta gọi là thành phố công nghiệp, thành phố hiện đại, thành phố thủ phủ.

Như vậy, cô đã gián tiếp khuyên cháu bám lại, đừng lao đi nữa. Sếp đã hứa nâng lương, sếp giao nhiều việc hơn tức là sếp đã tin cậy mình, vậy thì sao không mở lời đề nghị chỉnh lương? Phàm có đòi thì họ mới cho, minh nín thinh, người ta tưởng mình hài lòng, hoặc tệ hơn, tưởng mình là loại người cam chịu. Ngay lúc này hãy tính chuyện nhích lương, rồi đóng bảo hiểm và sau nữa, hãy theo lớp kỹ năng.

Cái gì cũng phải có trình tự, liệu túi mà tiêu, không lo nghĩ quá, không sốt ruột được. Và rồi khi đã ổn định thì các mối quen biết sẽ tự đến, chắc chắn sẽ có ai đó “va” vào mình trên đường. Ra Bắc là lùi bước, khó khăn lại như xưa và cháu phải bắt đầu lại từ đầu, nên cân nhắc kỹ.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi