Thứ ba, 22/05/2018 09:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dừng lại sớm là suôn sẻ sớm

06/03/2013, 10:24 (GMT+7)

Dừng lại sớm là suôn sẻ sớm. Không thì cứ yêu, ba mẹ buồn cũng đành chịu, đây là lựa chọn của đời cháu kia mà.

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Năm nay con 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học chính quy (con đi học trước 1 năm). Con vừa ra trường, ba con nhờ những mối quan hệ đã xin cho con vào làm kế toán tại một công ty cổ phần. Công việc đó vững chắc, khá nhàn hạ và đem lại thu nhập đủ để con trang trải cuộc sống.

Nhưng con đã vấp phải rắc rối khó khăn từ chuyện tình cảm. Con và anh quen nhau đã 3 năm, từ lúc con đang học năm thứ 3 và anh đang học trung cấp Công nghệ thông tin (trường con đào tạo nhiều bậc học). Lúc đó anh còn ham chơi nên bị nợ môn, vì thế bị treo bằng đến năm 2011 mới lấy được. Mặc dù vậy, con không nghĩ anh là người xấu.

Yêu nhau được 1 năm, bọn con đã lỡ vượt rào. Nhưng sau lần đó, anh không hề lợi dụng đòi hỏi thêm hay đối xử lạnh nhạt với con, trái lại vẫn yêu thương và quan tâm con hơn trước. Anh ý thức rằng anh phải học lên đại học, nhưng theo ý kiến gia đình, anh phải học trung cấp xây dựng để sau đó liên thông đại học ngành xây dựng (gia đình anh có mở 1 công ty nhỏ hoạt động tư vấn xây dựng và kiểm định mẫu đất, trong thời gian chờ lấy bằng công nghệ thông tin, anh đã học việc ở công ty này). Lúc đó tụi con vẫn chưa dám công khai ra mắt ba mẹ bên con, còn ba mẹ anh thì đã biết và không ngăn trở gì.

Cuối cùng bọn con cũng bị ba mẹ con phát giác. Mẹ con đã  gọi anh lên nói chuyện, sau đó mẹ tuyên bố không chấp nhận anh với lý do anh chưa ổn định cuộc sống, học hành dở dang, lại không có bằng đại học. Mẹ nói nếu con tiếp tục với anh, con sẽ bị đuổi khỏi nhà. Sau buổi nói chuyện đó, anh nói chia tay với con, bảo không thể để con vì anh mà phải bị đuổi đi. Chưa hết yêu nhau nên còn rất vương vấn cô ạ, vì thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, tụi con đã tìm đường quay lại với nhau.

Lúc đó, bọn con tự động viên nhau cố gắng ổn định cuộc sống, anh cố gắng học xong trung cấp xây dựng rồi liên thông lên. Nhưng đã xuất hiện vết nứt: Anh tỏ ra rất giận gia đình con (có lẽ vì những lời mắng mỏ của mẹ con về anh, mẹ gọi anh là đồ du côn, trộm cướp), vài lần anh đã nói năng vô lễ về mẹ con, con đã nhắc nhở nhưng anh chỉ ậm ừ mà thôi.

Con đi làm được hơn 1 năm, đầu óc đã mở mang thêm ra nên giờ con thấy anh vẫn chưa đủ chững chạc và tầm nhìn còn khá hạn hẹp. Anh cũng tiếp nhận ý kiến của con, anh nhờ con nhắc nhở để anh sửa chữa. Bọn con cứ nghĩ cố gắng thêm 3 hay 4 năm gì đó khi anh học xong bằng đại học rồi ổn định công việc là bọn con sẽ thu xếp về xin phép ba mẹ một lần nữa. Nhưng thông tư 55/2012 quy định từ khi tốt nghiệp trung cấp phải 3 năm sau mới được liên thông đại học, bọn con như bị vấp phải vách đá vậy. Cả hai đều cảm thấy tuyệt vọng vì sẽ phải mất 7 năm nữa anh mới lấy được bằng đại học. Anh vẫn giữ lập trường là sẽ học đại học xây dựng, năm sau sẽ cố thi chính quy chứ không chờ liên thông. Nhưng bọn con đều biết khả năng anh rớt vẫn có thể xảy ra, vì vậy anh nói con là em hãy suy nghĩ kỹ đi. Con đang cảm thấy rối quá cô ơi.

Xin cô giấu email cho con

Cháu thân mến!

Không dưng mà mẹ cháu cấm tiệt cháu như vậy. Một chàng trai học lực kém so với cháu, trong khi cháu thuộc loại giỏi vì đỗ đại học trước một năm. Khi học cậu ấy lại còn ham chơi mà lệt bệt nữa chứ. Đã trung cấp mà còn nợ môn thì sao có thể sánh đôi với cháu được? Nhưng sao không trung cấp xây dựng ngay từ đầu mà loay hoay công nghệ thông tin, giờ lại muốn đi xây dựng và còn định thi chính quy nữa chứ.

Cháu đã bị dẫn dụ vì yêu sớm (lúc 20 tuổi, đúng không?). Và rồi sự đam mê thể xác đưa đường, người ta đã hỗn với mẹ cháu mà cháu còn chưa sáng mắt ra sao? Làm sao tin được cậu ấy thi đỗ chính quy sau mấy năm đi trung cấp xây dựng nữa? Rõ ràng là lực yếu mà tham vọng lớn. Tốt nghiệp PTTH ngay, ôn thi đại học từ năm lớp 11 và thi ngay mà còn không tin là vào nổi đại học, huống chi cậu ấy cứ trung cấp lòng vòng vài ba năm nữa.

Cô không quá phân biệt dân trung cấp với người có bằng đại học. Nhưng đã vào học mà mải chơi đến thiếu nợ môn thì là chuyện khác. Nó nói lên rất nhiều nhược điểm của một chàng trai thời buổi không cạnh tranh thì tụt hậu ngay. Và rồi cô không tin các cháu không sa lầy trong quan hệ. Không gì ngăn nổi một đôi trai gái thèm nhớ nhau. Ba mẹ cháu sẽ cấm vận, các cháu sẽ luôn lén lút và đối phó, công việc của cháu đã chắc gì yên nói chi cậu ấy học hành? Không có cái hạn ba hay bốn năm ổn định đâu, chắc chắn sẽ rối ngay và cậu ta sẽ giở giọng hỗn hào, cháu sẽ tỏ thái độ và mọi chuyện nát tương theo liền.

Dừng lại sớm là suôn sẻ sớm. Không thì cứ yêu, ba mẹ buồn cũng đành chịu, đây là lựa chọn của đời cháu kia mà. Rồi cậu ấy sẽ làm công ty gia đình, cưới trước học tại chức sau, giải pháp này cũng đâu dở tệ. Yêu là khổ, mới dạo đầu thôi cháu ơi. Dù gì cũng mong cháu bình tâm, giữ gìn, sáng suốt và cả may mắn nữa.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận