Thứ tư, 27/09/2017 04:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đừng lụy tình

08/01/2013, 14:28 (GMT+7)

Cháu đã đi trên một chiếc thuyền, người chủ thuyền muốn cháu một mình bước lên bờ và đi tiếp, ừ thì cám ơn rồi bước đi. Không sao đâu đừng lụy, kẻo muộn màng, dở dang và tan nát.

Ảnh minh họa
Thưa cô Dạ Hương thân mến!

Năm nay đã 25 tuổi, con không biết làm thế nào về chuyện tình cảm của mình. Thưa cô, con quen người này có lẽ nếu bạn bè, gia đình con mà biết thì sẽ không một ai chấp nhận. Tại vì người đó có vợ, có con và lớn tuổi hơn con rất nhiều. Nhưng vợ chồng anh ấy đã ly thân khoảng hơn 10 năm nay nên trong một dịp tình cờ con đã quen anh, đến nay cũng khoảng 8 năm rồi cô ạ. Tuy người đó rất giàu có, nhưng không bao giờ anh nói là mình giàu.

Về phần con, gia đình con rất nghèo, không ruộng, không vườn, không có thu nhập gì nhiều ngoài đồng lương thương binh của cha con. Người đó không mua xe, mua nhà, không mua đất cho con, chỉ lo cho cho ăn học. Hiên tại con đã có bằng tốt nghiệp đại học và cũng đang công tác trong cơ quan Nhà nước.

Bây giờ con đã có công việc ổn định, con không có ý là sẽ bỏ người đó, nhưng thưa cô, con thấy người đó không dành hết tình cảm, lo lắng cho tương lai sau này gì hết. Con nói mình quen nhau cũng lâu rồi, bây giờ kiếm một chỗ ổn định để mà lo cho tương lai nhưng người đó cứ kêu chờ đợi. Con không biết đợi đến bao giờ, thậm chí con nói không cần cưới hỏi gì hết, lo mua có nhà để sau này nếu có con, sau này lo lắng cho con, nói như vậy mà anh cũng không chịu nữa.

Cô ơi con buồn lắm, con không muốn quen nhau mà chỉ có hai người biết. Con là con gái không có thân có phận gì hết, trong khi đó con là công chức nữa. Con thấy rất tủi, con muốn chia tay. Cô thấy con quyết định như vậy có đúng không, con có lỗi với người đó không cô? Nhờ có người đó mà con mới được như hôm nay. Con rất thương, bao nhiêu tình cảm con đều dành cho người đó, con rất buồn và thấy tủi.

Con mong cô cho con một lời khuyên.

Giữ kín email của con cô nhé.

Cháu thân mến!

Cháu 25 tuổi, thâm niên cuộc tình là 8 năm, vậy, khi đến với người ta cháu mới 17 tuổi, đúng không? Con số đó nói lên điều gì? Nó nói với cô rất nhiều.

Nó nói với cô rằng khi ấy cháu còn quá non tơ mà người ta lại lớn tuổi (cháu không nói cụ thể khoảng cách tuổi tác hai người). Lớn đến mức cháu có thể chỉ bằng tuổi con cái người ta, cô nghĩ vậy. Chứng tỏ khi ấy người ta mới ly thân vợ (nếu đúng như vậy) và cháu thì chưa biết là mình đã sa vào cuộc tình không lối thoát. Cô không phê phán trai già yêu thiếu nữ, nhưng rõ ràng, quan hệ này nhiều sóng gió mà cháu vẫn chưa lường hết được.

Và người ta là một người giàu. Có tuổi thì thường là giàu vì thời gian làm ăn đã dài. Mà giàu thì hay tìm đến gái trẻ và nếu đã vướng thì cô gái phải chịu cảnh nằm trong bóng tối. Lẽ nào cha mẹ cháu không biết về mối quan hệ này? Phải biết vì con gái mình lấy gì ăn và học bấy lâu? Hẳn phải có ai đó lo cho nó chứ. Và dù là quan hệ kín đáo thì bạn thân của mình cũng biết. Cô nhấn mạnh điểm này để thấy rằng 8 năm là quá dài, bí mật không còn là bí mật nữa. Vậy thì việc cha mẹ hay bạn bè phản đối không làm mình bận tâm mà chi. Cha mẹ sẽ bị sốc khi việc được công khai ra, sốc vì thể diện thôi nhưng rồi sẽ trôi hết nếu cháu và người đó quyết tâm gắn bó với nhau.

Vậy thì trục trặc mà cháu đang cảm thấy nằm ở chỗ: Người có tuổi họ tính toán rất kỹ trong cuộc hôn nhân thứ hai. Vì lẽ gì? Họ cân nhắc vì cháu trẻ, vì có thể 8 năm qua cho thấy hai người không thích hợp để hôn nhân, hoặc vì trăm thứ lý do mà chỉ có người đó mới biết. Cháu yêu cầu cái nhà và cuộc sống không chính danh ư? Sao có thể đơn giản (thậm chí dại dột vậy), cháu không cần danh phận vợ ư? Và sinh con để nó có người cha không danh nghĩa ư? Nếu thấy người ta xao lãng thì mình phải giữ giá, mình có cuộc đời dài, mình chưa vướng con cái với người ta thì cũng nên tỉnh táo để nhận ra tình thế.

Cô không nghĩ cháu cắt đứt là có lỗi vì 8 năm qua người ấy cũng lấy đi của cháu rất nhiều: Tuổi mới lớn, trái tim và nước mắt. Sao chỉ nghĩ đến công của người ấy mà không nghĩ cho cái phận nhập nhòa không đen không trắng ngần ấy năm của mình? Hãy can đảm và tự an ủi nhiều hơn. Có bằng cấp, có công việc, có đồng lương, cháu đã đi trên một chiếc thuyền, người chủ thuyền muốn cháu một mình bước lên bờ và đi tiếp, ừ thì cám ơn rồi bước đi. Không sao đâu đừng lụy, kẻo muộn màng, dở dang và tan nát.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận