Thứ năm, 24/05/2018 05:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đừng quá hoang mang

22/02/2013, 10:44 (GMT+7)

T đã sinh ra như vậy và cháu đã chọn lối ấy, không quá tệ đâu, đừng hoang mang.

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Bố mẹ cháu tuy làm nông nghiệp nhưng vẫn nuôi các chị em cháu ăn học đến nơi đến chốn.

Cháu đang làm phóng viên kiêm phát thanh viên ở một Đài truyền hình, em gái đang làm ở cơ quan công an tỉnh, hai em đang học cấp 3. Bố mẹ cháu đã vất vả rất nhiều để lo cho chị em cháu ăn học và có công việc như bây giờ. Chính vì thế mà trước đến giờ cháu chưa bao giờ cãi lời bố mẹ. Chính vì thế việc lựa chọn hạnh phúc lần này của mình cháu không biết mình nên phải làm sao.

Sinh năm 1988, tốt nghiệp ra trường phải bôn ba mãi hơn 2 năm ở miền nam, 24 tuổi bố mẹ mới lo cho cháu một công việc ổn định ở quê. Trước đây cháu có quen một anh làm công an trong thời gian cháu tìm việc ở miền Nam. Khi cháu về quê làm việc anh ấy vẫn còn ở lại trong đó, xa mặt cách lòng, cãi vã nhiều rồi bọn cháu quyết định chia tay.

Đầu năm 2012 cháu bắt đầu đi làm, thoắt cái, cô biết đấy con gái ở tuổi này, công việc ổn định thì cũng có khá nhiều người nhòm ngó và tán tỉnh. Trong số đó cháu có để ý đến T. Anh có vẻ ngoài không có gì đặc biệt, hơi gầy, hiền lành, ít nói thậm chí cũng không ưa nhìn. Nhưng anh lại là người có thể làm cho cháu giãi bày hết tâm sự của mình, là người có thể làm cho cháu tin tưởng. Cơ quan T cách nhà cháu hơn 40 cây số nhưng anh vẫn đều đặn đến thăm cháu và gia đình. Cháu yêu T vì có những lí do mà cháu nghĩ có phải mình hơi ngốc nghếch: Thứ nhất, T có một gia cảnh rất đáng thương và làm cho người khác phải rơi nước mắt, thứ nhì, điều cháu ấn tượng ở T là mặc dù biết cháu đã từng là người yêu cũ của bạn anh ấy ở trong Nam nhưng anh vẫn tiếp cận, quen, yêu và muốn cưới cháu làm vợ.

Cũng chính vì gia cảnh ấy mà bố mẹ cháu lo lắng không muốn cháu quen T. Bố T trước đây là cán bộ biến chất, có bồ nhí đến mức mẹ T quyết định li dị. T cùng chị gái lớn lên trong sự chăm sóc dạy dỗ của người mẹ nghèo và họ ngoại. Từ nhỏ anh đã sống trong sự thiếu thốn tình thương nhưng lớn lên anh theo nghiệp bố, cho đến tận bây giờ. Cũng vì rượu chè sinh bệnh tật bố anh ấy mất cách đây 3 năm, rồi tháng 4 năm vừa rồi mẹ anh ấy cũng qua đời vì căn bệnh nan y, chị gái là giáo viên có chồng và 2 nhỏ nhưng chị cũng vừa góa chồng, chú ruột của anh cũng mới qua đời mấy năm nay. Hai bà cô ruột của anh có bề của bên chồng vì vậy họ nội nhà anh rất hiu quạnh. Thấy cảnh đó bố mẹ cháu muốn cháu dừng lại và cháu cũng thấy mình nên suy nghĩ lời bố mẹ khuyên ngăn.

Cháu thương anh nhiều hơn là cháu cần một cuộc sống sung túc đối với thời điểm hiện tại. Nhưng bố mẹ cháu không hiểu điều đó, ông bà lại thích cháu quen với anh chàng làm ngân hàng ở gần nhà. Tuy cháu không mấy giỏi giang, nhưng cũng biết cách ăn nói, biết giao tiếp, bề ngoài cũng khá ổn nhưng có phải cháu đang dấn thân vào con đường đầy chông gai như cháu đang chọn? Có rất nhiều người theo đuổi nhưng cháu chỉ ưng mỗi mình T. Dẫu biết cha mẹ không nói ra nhưng cháu đọc được nỗi phiền lòng từ đôi mắt họ. Cháu thương T nhưng cháu cũng thương cha mẹ cháu rất nhiều. Cháu vẫn tin vào anh ấy tin vào linh cảm và trực giác của mình. Chính thế mà cháu sợ cô à, cháu không dám nói về việc bố mẹ anh ấy ly dị vì bố đi theo người đàn bà khác mà chỉ nói là bố mẹ anh ấy qua đời sớm mà thôi.

Bây giờ anh ấy nói muốn hè này đi lễ hỏi rồi xin cưới, nhưng cháu đang phân vân với quyết định với chính mình. Cháu cũng muốn trả lời anh ấy sớm để sau này cả hai đỡ bị tổn thương, đỡ đau khổ.

Cô giấu email giúp cháu.

Cháu thân mến!

Các đấng sinh thành thường lấy gương bố ra để đoán định tương lai con trai và lấy phẩm hạnh của mẹ để xét nét con gái. Điều ấy không sai nhưng cũng có nhiều trường hợp trái ngược. Vì vậy mà người đời có câu “mía sâu có đốt nhà dột có nơi”. Bố T cuối cùng đã ra đi sớm mang theo tất cả nỗi nghiệt mà ông ấy gây ra cho cuộc đời, còn mẹ T thì cũng nằm trong hàng ngàn người bất hạnh vì ung thư mỗi năm ở thời đại căn bệnh ấy không buông tha cả những người ở nước giàu có, phương tiện điều trị tối tân.

Việc chị gái T góa sớm cô nghĩ đâu liên quan gì đến việc hôn nhân của cháu và cái chết của chú T lại càng không. Vận vào như vậy là cả nghĩ, là vì có cái anh chàng ngân hàng ở gần nhà ấy. Gần đường mà lương cao nữa thì vừa tiện vừa no, xem ra bố mẹ cháu còn nhìn vào hai đứa con đang học cấp ba kia nữa, biết đâu ngân hàng lại kéo thêm ngân hàng, quá sung túc đi.

Nhưng, ai cũng có duyên và phận của mình. Tình yêu của cháu với T, bạn của người bạn với người yêu đầu, ấy cũng là cái duyên của đời cháu. Có lẽ người đầu tiên ấy, và em gái cháu nữa đã định hướng sự lựa chọn của cháu, một chàng công an tự lập, buồn nhưng có chí, cháu tìm thấy ở đó sự chắc chắn của một con người có cuộc sống chưa được mỉm cười. Đó là hương vị của một con người, như thép đã được luyện. Cô ít tin các cậu ấm hơn những người sống trong đau khổ mà nên, như một loại xương rồng trên cát.

Cái chính là cháu không yêu ai khác được. Dù sao T vẫn còn chị gái, hai bà cô ruột và cả họ ngoại đã cưu mang chị em T từ nhỏ. Như vậy là nhiều, là đông chứ sao bảo ít. Mất cha mẹ thì khỏi làm dâu, chỉ ôm bàn thờ mà thôi. Suy nghĩ tận cùng là như vậy, bố mẹ cháu có lẽ hình dung ra đám cưới cô con gái đầu hiu quạnh và sợ cho phúc đức của T bị mỏng vì cha và chú như vậy. Thôi đành, không cảnh này thì cảnh khác, cháu hãy nói với bố mẹ như vậy và hãy dặn lòng mình như vậy. Không cuộc hôn nhân nào vui tràn, bởi như đã nói, làm người là phải chịu một cảnh nào đó, T đã sinh ra như vậy và cháu đã chọn lối ấy, không quá tệ đâu, đừng hoang mang.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận