Đường dây nóng : 091.352.8198

Đừng vội bỏ cuộc

Đừng bỏ cuộc mà oan uổng cháu nhá. Mong cháu bình tâm, cắn răng, cố gắng, một năm sẽ qua vèo, không có gì nghiêm trọng cả nếu ba mẹ cháu hứa sẽ chu cấp cho cháu tiền học và ở, như cũ.
Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu là sinh viên cao đẳng năm thứ hai. Hai năm sống xa nhà, ở trọ, đi bộ, tự làm thêm để trang trải tiền xài, cháu còn phải nhờ ba mẹ tiền học phí và tiền nhà trọ. Cháu tự thấy mình vậy là đã cố gắng nhiều, ngoan ngoãn, có hiếu.

Nhưng cháu vẫn thấy rất buồn và tuyệt vọng. Hai năm nay ba mẹ cháu bỏ đất làm ruộng ở miền Tây để lên cao nguyên làm mướn cho người trồng rau. Công việc nặng nhọc vì ba cháu phải tưới cây, ôm bình xịt thuốc, mẹ phải hái dâu, nấu cơm, giặt giũ như người ở cho nhà chủ.

Cháu thấy việc học của mình chưa chắc đem lại lợi ích gì cho ba mẹ mà hiện thời là gánh nặng quá sức. Cháu còn hai đứa em trai nhỏ ở quê, phải nhờ bà ngoại chăm sóc. Tiền làm công ba mẹ cháu nuôi cháu, còn phải gởi về quê cho ngoại nuôi hai em cháu. Càng ngày cháu càng thấy mờ mịt, nặng nề, chán nản cô ơi.

Một lần lên chỗ ba mẹ làm mướn cùng với ngoại, cháu chứng kiến ngoại trách mắng ba cháu thậm tệ. Vì ba cháu ở rể, ngoại góa bụa, ngoại giỏi giang mà cũng khó tính nữa. Cháu rất buồn, cháu thương ba thương mẹ mà cũng thương ngoại vì chị em cháu mà ngoại già vẫn còn cực.

Còn một năm nữa, cháu tính nghỉ học để về với ngoại làm ruộng nuôi em. Vả lại, học nữa cũng sẽ không biết xin việc ở đâu, nhà nghèo không có thế cũng không có tiền.

Cháu bối rối quá. Mong cô giúp cháu lời khuyên.

Cô đừng in địa chỉ mail của cháu.

Cháu thân mến!

Con đường đại học hay cao đẳng là giấc mơ lành mạnh của mọi nam nữ thanh niên thời nay. Đâu phải vì một tấm bằng, đành rằng có tấm bằng là để lập thân, xin việc, kiếm sống cho nó khỏi phải cả đời với những việc cu li, cơ bắp.

Học là để con người ra con người, xa ra phần tối tăm, cấp thấp. Ngày xưa khác, như bà ngoại cháu chẳng hạn, ít học do chiến tranh, hay như ba mẹ cháu, thất học do nông thôn cách bức, tiền nong khó khăn, mặt bằng chung thường là như vậy. Bây giờ sự học cũng đa dạng lên, học tại chức, học từ xa, học từ Internet…Thời đại khác, con người cũng khác và quan niệm về học cũng đã khác nhiều.

Cô hình dung được ba mẹ cháu ở chỗ lạnh, cắn răng xa con để làm lụng nuôi cháu lấy xong tấm bằng. Chắc chắn là mọi thứ đang cần tập trung cho cháu. Việc ngoại nặng lời với ba chắc không phải đây là lần đầu, cảnh ở rể, bỏ ruộng, bỏ quê, bà nuôi cháu ngoại nhỏ, bà bực và thế là “trăm dâu đổ đầu tằm”.

Mẹ cháu chắc xót chồng, bế tắc nên mẹ và bà thành ra nặng nề. Không sao đâu, va chạm là thường, thời buổi này giữa những con người với nhau, va chạm chan chát ấy chứ. Hãy tập làm quen và đừng cầu toàn.

Chỉ còn 1 năm nữa là cháu kết thúc. Môi trường đã quen, công việc làm thêm cũng có thể nhiều lên, cố gắng cháu ơi. Biết đâu sau đó cháu phải quay về với ngoại, chờ việc và lại đi ruộng, lo cho em. Như cô nói, lúc ấy, cháu làm ruộng cũng với tâm thế khác, cung cách khác, giấc mơ thay đổi cuộc đời cũng sẽ có cơ sở hơn.

Đừng bỏ cuộc mà oan uổng cháu nhá. Mong cháu bình tâm, cắn răng, cố gắng, một năm sẽ qua vèo, không có gì nghiêm trọng cả nếu ba mẹ cháu hứa sẽ chu cấp cho cháu tiền học và ở, như cũ.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
dạ hương
Bình luận Gửi phản hồi