Đường dây nóng : 091.352.8198

Em trai "kỳ đà cản mũi"

Cháu và T yêu nhau, em trai cháu cũng biết. Ban đầu nó thích T lắm, nhưng từ khi cháu có cử chỉ thân mật với T, nó lại ghét T ra mặt.

Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Không biết cô còn nhớ cháu không? Một cô gái nhà nghèo, vào được trường cao đẳng ở thành phố, cuối cùng còn mang một đứa em học cấp II lên để chăm sóc. Không ai chọn được quê hương và cha mẹ nhưng làm một đứa con của nhà nông thực sự quá vất vả cô ơi.

Cháu và T quen nhau không tình cờ chút nào. Chỉ vì T là người chung một khu nhà trọ. T không phải là sinh viên như cháu, anh ấy lớn hơn cháu 7 tuổi, có bằng trung cấp và đã đi làm cho một công ty.

Anh ấy cũng có một hoàn cảnh đặc biệt để cảm thông. Ba mẹ T ly dị khi T còn nhỏ, ba T đã có người khác và có con riêng. Mẹ T là một người nhan sắc nên cũng đã đi bước nữa và cũng đã có con riêng. T không đi lại với ba nhưng vẫn gắn bó với mẹ, vì mẹ T nuôi T từ nhỏ đến khi học xong.

Sở dĩ có lá thư này cho cô là vì đứa em trai của cháu có vấn đề từ khi cháu và T yêu nhau. Ban đầu nó thích T vì anh ấy biết chiều, lại hay giúp đỡ, như là đưa đón nó đi học, sửa chữa cho cháu khi cái bếp gas, hay cái vòi nước hỏng. Cũng phải thừa nhận rằng T không cao to đẹp trai, thậm chí thấp lùn, hơi mập. Nhưng anh vui tính, siêng năng, khôi hài.

Từ khi cháu có những cử chỉ chăm sóc thân mật với T thì em của cháu nó ra mặt không thích. Ví như cháu nấu cho T tô mì gói hay thỉnh thỏang cuối tuần, T mua các thứ để ăn với chị em cháu một bữa ngon, nó cáu bẳn, hậm hực ngay.

Cháu cũng không biết sao nó thất thường như vậy. Chị em cháu không có tivi, phòng T thì có, nó sang bên đó ngồi xem thì được, khi cháu sang thì nó không muốn. Nhiều lúc cháu thấy nó như cảnh sát, mà cũng có khi lại như là bố của người ta, làm quyền làm thế. Hay là do cháu thương và chiều nó quá nên nó lộng hành, hả cô?

Ngày lễ vừa qua, cháu và T rủ nó ở lại để đi chơi thành phố. Nó không chịu, bực bội về nhà với ba mẹ cháu. Nó đi một mình, làm cháu cứ phập phồng suốt. Mẹ cháu băn khoăn điện thoại xuống hỏi dò, rồi trách móc, giận dỗi, nói tại cháu buông thả. Chắc thằng em của cháu đã mách lẻo với mẹ cháu chuyện gì.

Còn một năm học nữa, cháu thấy nặng nề, buồn bã quá cô. Cháu không biết có mang em mình theo nổi không nữa. Có cách nào làm mình vui mà người thân của mình cũng vui không cô?

Giữ kín email cho cháu.

--------------------

Cháu thân mến!

Cô có nhớ một cô gái đi cao đẳng, cô ấy đã kiên nhẫn thuyết phục Ban giám hiệu của một trường PTCS và người ta đã nhận em cô ấy vào học mà không tốn một đồng ơn nghĩa nào. Cô đã rất ngạc nhiên, thú vị và đã dành cho cô gái những lời nức lòng.

Đúng, khi người ta yêu thì con người ấy đã bắt đầu bước vào con đường gập ghềnh của cuộc sống. Có người thì bị ba mẹ phản đối, có người bị bạn bè chê bai, có người thì em út bĩu môi, xa cách. Do đâu? Do con người xứ mình nó còn lạc hậu, hay bày tỏ thái độ một cách vô lối. Còn vì gia tộc VN cần sự bền vững mà một yếu tố lạ ban đầu, thế nào cũng bị nhiều luồng dư luận, thế thôi.

Trước hết, cháu với T không có lỗi. Tình yêu là nhân bản, tự nhiên, tuyệt đẹp. Dù T có hoàn cảnh thế nào thì bản thân T mới là quan trọng. Nói chính xác, cháu thấy T được là được, mọi yếu tố khác đều phụ trợ mà thôi.

Người cao ráo thì hay nho nhã, thâm trầm, ai lùn lùn beo béo thì vui tính, hài hước, siêng năng…T đã có việc làm, có bằng trung cấp hẳn hoi, cũng gần ba mươi tuổi nên chắc kỹ năng sống ở thành phố cũng dày. Nói chung là nhiều yếu tố tốt đó chứ.

Vì sao mà em cháu thất thường? Là vì nó còn ở tuổi thất thường, tuổi dậy thì ăn chưa no lo chưa tới mà lại tinh tướng. Hơn nữa, cháu như là mẹ chứ không là chị nữa trong sự chăm sóc, cưu mang nó.

Người ngoài thì thấy vậy là ân tình, hiếm hoi, nhưng nó chỉ thấy nó thụ hưởng, nó đáng được như thế. Khi T xuất hiện thì nó thấy mất sở hữu, T chia xẻ chị của nó ra. Ấy là chưa nói khi các cháu yêu, các cháu có những cử chỉ không tránh khỏi mà nó thấy khó chịu. Nói chung nó là em mà nó chỉ có cháu để thể hiện cái quyền của người thân mà thôi.

Năm cuối là quan trọng. Không khéo sẽ toi công vì tình yêu làm bận rộn và đứa em làm cho mình quá nặng nề, khổ tâm. Có nên đưa nó về cho ba mẹ cháu không vào năm học tới? Cháu và T nếu xác định, sẽ thắm thiết, thậm chí đắm đuối hơn nhưng em nó cứ giằng cháu ra, ba hồi, cũng khó chịu lắm.

Nhưng nếu đã hiểu, đã thể tất thì cả cháu và T phải làm cho em nó thương, nó nể nó phục. Nhớ là phải giữ gìn, ý tứ và đường hoàng. Ăn chung mươi lần rồi thì sẽ muốn ăn chung mãi, ăn chung đến ngủ chung chỉ là một bước nhỏ thôi nhá. Đây chỉ mới khúc dạo đầu, còn muôn vàn khó khăn nữa cháu ơi, đừng nản gì cả.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi