Thứ tư, 22/11/2017 10:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khó hiểu

26/10/2011, 13:52 (GMT+7)

P luôn miệng nói không muốn mất cháu nhưng sao lại xem cháu như bạn thân? Đôi lúc cháu muốn lấy chồng cho xong nhưng cháu sợ mình không dối được lòng mình rồi làm khổ mình khổ người.

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Trong các thư trước cô đã tư vấn giúp cháu và khuyên cháu hãy đợi xong đợt học này xem tình cảm của cháu và P tiến triển theo hướng nào. Nhưng cháu đã sang lại CT, ở trọ chung dãy với P và cháu không thể hiểu nổi thật sự trong lòng P đang nghĩ và muốn gì nữa. Hiện cháu đã về lại VL.

Khi cháu ở bên ấy thì P đã có những biểu hiện như: Ít đi chơi, chăm chỉ giặt đồ của mình, nấu cơm ăn và mang cả sang cho cháu khi cháu chưa đi mua cơm, rửa chén quét nhà, còn đi bỏ rác cho nhà trọ - một việc mà không ai nghĩ là P sẽ làm vì P vốn là người bề bộn. Khi cháu học xong và về bên quê, anh rất buồn nhưng không hẹn cháu đi chơi để chia tay mà điện thoại nói chuyện rất lâu.

Cháu thương P nhiều lắm cô ơi. Ngày cuối cùng cháu về anh nói: Hôm nay đi làm anh không muốn về nhà, vì đi làm về thì trời sẽ tối mà tối thì trời lại sáng mà sáng thì lại đến ngày em về. Cháu cảm nhận là P có thương cháu, khi cháu về anh tặng cháu cái lọ thủy tinh trong đó có 1 trái tim và 1 chiếc chìa khóa, ai nhìn vào cũng sẽ hiểu nó mang ý nghĩa gì.

Anh không có hứa hẹn gì cả mà chỉ hẹn đến ngày cháu sang học sẽ gặp lại, tại sao P không hứa là sang đây thăm cháu? Cháu cảm thấy mệt mỏi khi phải tự mình suy nghĩ về những hành động của anh. Không rõ ràng, không đối mặt, đã 5 tháng cháu mòn mỏi hy vọng rồi.

Khi đã về bên này, cháu có hỏi: “Thật ra trong lòng anh, em là gì?”, P không trả lời, cháu hỏi mãi thì P chỉ “không muốn nói”. Ngay tối hôm về đến nhà, cháu lại điện thoại hỏi tiếp thì P bảo “em là người bạn thân của anh và nói nếu anh nói thích em, em còn khổ hơn nữa vì không biết tình cảm đi được đến đâu”.

Cháu thật sự không phục câu trả lời đó. Nếu thật lòng yêu nhau thì phải cố gắng vượt qua khó khăn để đến với nhau, nhưng cháu biết làm sao bây giờ hả cô? Anh nói không thương cháu nhưng những hành động của P lại cho cháu thấy P cũng thương cháu mà.

Thời gian gần đây, V rất thường xuyên liên lạc và có ý muốn cưới cháu. Mẹ cháu đồng ý V nhưng cháu lại không yêu V cô ơi. Mẹ bảo nếu V hỏi cưới thì mẹ sẽ gả. Cháu khó xử lắm. Nếu P yêu cháu thì bao lâu cháu cũng chờ và khó khăn nào cháu cũng vượt qua, kể cả thuyết phục mẹ cháu. Cháu có thể đấu tranh vì tình yêu, bây giờ cháu đấu tranh vì cái gì đây bởi cháu yêu P lắm.

P luôn miệng nói không muốn mất cháu nhưng sao lại xem cháu như bạn thân? Đôi lúc cháu muốn lấy chồng cho xong nhưng cháu sợ mình không dối được lòng mình rồi làm khổ mình khổ người.

Cháu xin cô giúp cháu lần nữa. Thật sự cháu không muốn từ bỏ tình cảm của mình nhưng cũng không muốn mỏi mòn trong vô vọng.

Xin cô đừng đăng email của cháu nhé!

Cháu gái ơi!

Thư trước cô khuyên cháu chờ xem. Đã mấy tháng trôi qua, cháu đã sang lại bên CT học một đợt nữa và đã có những giây phút êm đềm. Giờ tình trạng không khá lên mà cháu lại muốn khuyên nữa.

Cháu như một trái đã chín ửng mà P thì vẫn nhấm nhẳn khó hiểu. Có thể hình dung, trái muốn rụng mà người đang ngắm nghía dưới đất không muốn đưa tay ra. Lạ cho cậu P này. Trái tính, khéo tay, ỡm ờ, cô nghĩ hay là P có vấn đề về dương lực.

Cả hai đâu còn nhỏ nữa, P đã đi làm, cháu dân đại học tại chức, sao cứ vờn nhau như bướm lượn vậy? Cô không nghĩ P không nhận ra vẻ chín muồi ở cháu nhưng sự lấn cấn của P phải có nguyên do. Chỉ có thể đoán từ cái cách P ỏn ẻn trong chuyện này bởi sự trục trặc tế nhị nào đó khó nói mà thôi.

Cũng có thể lý giải theo hướng khác. Rằng V liên lạc ngày càng thường xuyên và P biết rõ mẹ cháu chấm V. P vốn nữ tính nên ngại đấu tranh. Cháu tuy yêu P lắm nhưng cũng không bạo dạn gì. Chuyện cứ thế mắc cạn. Không dấn lên được chút nào.

Cô cũng thấy nếu V không thích hợp thì cháu đừng làm cho mẹ hy vọng nữa. Mẹ quan trọng hơn V, vì mẹ “đầu têu” trong chuyện này. Hãy nói rõ một lần, vì không P thì cháu cũng không nên nhắm mắt ưng V. Đúng, không yêu mà lấy thì khổ mình khổ người. Thời văn minh không ai hành xử như vậy cả.

Cô đã công phu mấy lần với cháu. Vẫn mong cháu bộc lộ nhiều hơn vào dịp tới để biết thực hư từ P. Không có cách nào đâu. Phải khám phá thì mới tường mà không tự mình là không được.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận