Thứ tư, 27/09/2017 03:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Liệu mẹ cháu có xao lòng, ba cháu có ghen thầm không cô?

27/08/2014, 13:37 (GMT+7)

Đàn ông sâu sắc và yêu sâu nặng lắm. Cô hình dung được ông Việt kiều si thứ tình non, tình câm, tình chưa kịp tỏ…

Cô kính mến!

Ba mẹ cháu có ba người con, trai đầu, hai gái và cháu là gái út. Chúng cháu đều được ăn học có nghề và đều đã có gia đình riêng.

Hồi mẹ cháu còn son trẻ, có một người đã lỡ dở gia đình thầm yêu. Bây giờ thấy người đó cư xử và nhìn ông ấy nhìn mẹ cháu thì cháu biết thứ tình ấy sâu đậm thật. Hồi chúng cháu còn nhỏ, bà ngoại nhiều lần nhắc người đàn ông này nhưng khi đó, cháu không để ý mấy.

Tự tìm hiểu, cháu cũng thấy thương cuộc đời của ông ta. Thời trẻ ông ấy có đi lính cho phía VNCH, rồi đi cải tạo thời gian ngắn sau 1975. Hồi ấy mẹ cháu chưa gặp ba cháu, cũng không rõ vì sao ông ấy với mẹ cháu không tiến đến hôn nhân.

Rồi ông ấy lấy vợ, sinh hai người con, ly dị vợ trước khi đi Mỹ theo diện HO. Hai người con ông để lại cho vợ, ông gửi tiền về nuôi nấng.

Sang bên ấy ông không lấy vợ nữa và gần đây năm nào cũng về nước. Ông vốn ở cùng thị trấn với cả ba và mẹ cháu nên ông hay đến nhà mẹ cháu chơi, nhiều khi đi ăn quán cùng với ba của cháu. Bà ngoại già yếu của cháu cũng là cái cớ để ông hay đến hỏi han, cho tiền, cho thuốc bổ tốt.

Cháu cảm động vì tấm tình của ông dành cho gia đình mình nhưng ba của cháu chắc không nghĩ vậy. Ba không nói ra miệng nhưng cháu quan sát thấy ba có gò bó khi tiếp đãi ông, còn mẹ cháu thì luôn giữ gìn, ngượng ngùng, lơ đãng.

Liệu mẹ cháu có xao lòng không cô? Liệu ba cháu có ghen thầm không cô? Liệu chúng cháu có nên nghi ngờ mối quan hệ này không?

Mới đây, do một lời nói kích của một bà bạn cùng dãy phố với mẹ mà anh trai cháu có hỗn với mẹ. Anh ấy bảo mẹ cháu không để ý đến tâm trạng của ba, đáng lẽ phải tìm cách từ chối khi ông ấy gọi điện hoặc xin đến nhà chơi. Cháu không đứng về phía anh nhưng cũng không muốn ông ta cứ làm thân với ba cháu để được đến nhà.

Cháu phải làm sao khi mẹ giận anh trai, đòi không nhìn mặt nữa? Rồi cháu có nên nói bà ngoại nói cho ông ấy chuyện lục đục của gia đình vì sự có mặt thường xuyên của ông ấy không? Hay là cháu nên nói cho ba biết mà ba thoải mái với mẹ, với ông ta?

Chuyện không có gì mà năm nào, ngày hè ngày tết là nhà cháu cứ như là phải đối phó với một chuyện không đâu ra đâu cả.

Mong cô cho cháu lời khuyên.

Cô giữ kín email giúp cháu.

--------------------

Cháu thân mến!

Có một người ở vào thế hệ trước cô nữa, có một mối tình câm còn ghê gớm hơn tình của người đàn ông trẻ này với mẹ của cháu.

Người ấy là thanh niên đất Bắc, chạy sang Lào khi ở quê nổ ra cải cách ruộng đất, rồi từ đó vào Sài Gòn. Ông ta được tuyển vào phi công, trong một lần công tác, đã lén bay ra Bắc để nhìn lại quê quán, nơi từng có người yêu đầu đời của mình sinh sống. Thế là vi phạm quân lệnh, bị cho ra quân, lái máy bay dân dụng.

Sau 1975, ông đã vượt biên di tản vì thất nghiệp. Cô thôn nữ kia sống mãi trong tâm tưởng, đến khi ông góa vợ, ông mới về VN và ra Bắc đi tìm. Nhưng bà ấy cũng đã qua đời, thế là ông cứ nhè vợ chồng cô mà mail thư để trút bầu tâm sự (vì chồng của cô cùng quê với ông, có biết người tình trong mộng của ông).

Vậy đó cháu ơi, đàn ông sâu sắc và yêu sâu nặng lắm. Cô hình dung được ông Việt kiều si thứ tình non, tình câm, tình chưa kịp tỏ… của ông ấy như thế nào, nhất là khi ông ấy độc thân mà thong dong tiền bạc nữa.

Một người phải cưới vợ, rồi hôn nhân đổ vỡ, thì quy luật là người ta sẽ rất nuối tiếc cái người mình thầm yêu trộm nhớ khi trẻ.

Mẹ cháu có thể cảm động chứ chắc là không có cảm xúc gì khác trước một tấm tình như vậy. Ba cháu dĩ nhiên sẽ thấy khó xử, rồi dần dần sẽ không thích người bạn bất đắc dĩ này. Nhưng mọi thứ tỏ rõ như ban ngày, bà ngoại đó, ba đó, các cháu đó, mẹ cháu vẫn tiết hạnh chứ có suy suyển chi đâu, đúng không?

Vậy thì anh trai cháu đã lấn quyền, đã hỗn, đã không phải, nói cho tợn là đã “mất dạy” khi phản ứng rát mặt như thế để mẹ phải giận tím ruột bầm gan. Các cháu nhất định phải thuyết phục anh xin lỗi mẹ.

Ba cháu phải cầm trịch gia đình, không để con cái lộn ngược lên như vậy được. Và nếu cần, cháu nên nói bà ngoại rầy la mắng mỏ anh và làm trung tâm đoàn kết đi.

Chuyện rất tế nhị nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Nếu cần, cháu đích thân đi tâm sự với ông bạn này của mẹ để ông ấy cảm nhận vấn đề và điều chỉnh hành xử của mình.

Cô tin ông ấy là người có văn hóa, có từng trải và có đủ sâu sắc để biết rằng, áp vô quá thì lợi bất cập hại cho chính người mà ông ấy đã âm thầm yêu thương.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận