Thứ tư, 22/11/2017 11:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lời chia tay phũ phàng

11/09/2010, 21:16 (GMT+7)

Đến bây giờ thì em mới biết tất cả chỉ là cô ta lừa dối em.

Chị Dạ Hương thân mến!

Em năm nay 28 tuổi, hiện đang làm trưởng bộ phận kinh doanh của một chi nhánh Cty lớn. Công việc tốt luôn đến với em vì em chỉ mới ra trường cách đây 3 năm. Nhưng chị ạ, chuyện tình cảm của em thật buồn vì em và cô ấy quen nhau đã 3 năm. Cô ấy cũng làm cho một Cty và cũng có địa vị trong Cty dù cô ấy mới 24 tuổi. Tụi em quả thật may mắn phải không chị, quen nhau lúc hai đứa chưa có gì hết nhưng khi có rồi thì lại chia tay nhau, quá buồn phải không chị?

Em công tác tại một tỉnh tương đối xa còn cô ấy thì người gốc thành phố và làm việc tại đó luôn. Chúng em hẹn với nhau năm sau sẽ cưới khi hai đứa đủ điều kiện. Em thì thương yêu thật lòng, cách đây hơn tháng thì tình cảm cô ấy cũng như vậy. Nhưng khi cô ấy nói lời chia tay thì nói luôn cả sự phũ phàng, rằng giờ mới nói ra hết là cô ta đã lừa dối em, cô ta đã quen người khác cách đây cả năm rồi. Em như điên lên được nhưng em cố giữ bình tĩnh cho mình, em không thể làm chuyện dại được. Em có hiền quá không chị?

Em thì quan tâm cô ấy hết lòng và mỗi đầu tháng em đều cố gắng lên thăm một lần dù khá xa (300 km). Khi em lên thì cô ta rất vui làm em rất hạnh phúc, chính đều đó làm em yêu cô ta nhiều hơn. Hằng ngày chúng em quan tâm nhau qua điện thoại rất nhiều lần và nói với nhau bao nhiêu là hẹn ước. Chia tay em cô ta viện ra nhiều lý do lắm, nào là không hợp nhau, nào là cô ta người Sài Gòn còn em là người ở tỉnh. Chị biết rồi đó, em xuất thân gia đình nông thôn nên cách sống nông thôn khác xa người thành phố, phải không? Lúc đầu cô ta nói sẽ vì em mà sống cho phù hợp nhưng lúc chia tay, những điều cô ấy nói ra làm em đau khổ: thời gian quen em cô ta sống không theo ý mình. Về quê em chơi cô ta đi như bị ép buộc trong khi lên nhà cô ấy, em lại tỏ thái độ kính trọng nên được mọi người thương mến.

Chị biết không, em thường hướng dẫn cô ta mọi chuyện để được gia đình em thương nhưng không được chị à, cô ta thực hiện rất miễn cưỡng nên gia đình em không hài lòng. Em buồn vì chuyện đó lắm, nhưng vì yêu nên em nghĩ cô ta sẽ làm được và cô ta đã hứa với em là sẽ làm được. Đến bây giờ thì em mới biết tất cả chỉ là lừa dối em. Tuy nhiên qua ánh mắt, em biết cô ta cũng có tình cảm với em nhiều lắm, chỉ vì chúng em không hợp nhau thôi.

Chuyện chia tay của em còn nhiều điều lắm, em không biết chia sẻ cùng ai. Mong chị cho em một số lời khuyên.

Chị giấu địa chỉ email giúp em

Em thân mến!

Chị hiểu được niềm tự hào của em, một chàng trai thôn quê chí thú ăn học và làm lụng rồi thành đạt. Rất thành đạt. Chị đánh giá cao vị trí của em và cũng uất hận lây khi nghe cô gái em yêu ngún nguẩy như vậy.

Đất quê của chàng trai là gì, là sình bùn, muỗi mòng, rau đồng cá sông, tiện nghi thiếu hụt. Thành phố của cô gái là gì, ánh điện, nhà lầu xe hơi và đủ chỗ để vui chơi thư giãn. Khi cả hai đến với nhau, năng lực của hai người hiện lên nhưng tuổi thơ, những điều gắn bó của hai người chưa có mặt. Và khi chúng đã hiện ra đủ đầy thì một khỏang cách tự nhiên cũng hiện ra. Em được bên cô gái quý vì em chân tình, nhiều phẩm chất và xưa nay, người có tuổi ở thành phố hay đánh giá cao những chàng trai nghèo học giỏi, họ biết thực giả nó quan trọng và rõ ràng. Cô ấy không được lòng bên em cũng vì những lẽ đó thôi, cô ta không nghèo nên thành đạt cũng là thường, cô ta có đẻ bọc điều cũng là thường, nếu cô ta biết quý trọng sình bùn, nghèo khó và lễ nghĩa thì mới đáng quý. Nói tóm lại, em không cần cố gắng mà vẫn mộc mạc hiện ra, còn cô ấy thì cũng không thể cố gắng như em muốn. Cái khoảng cách tai ác ấy ở các em là tự nhiên, mãi mãi.

Chị không tin cô ta lừa dối em hoàn toàn. Cô ấy rất vui khi em lên mỗi tháng, cô ấy có tin cậy và tự hào về em. Nhưng khi chuyện hôn nhân áp sát thì cô ấy đâm hoảng, cô ấy hình dung cảnh làm dâu (dù thi thoảng), nhà chồng và tất cả. Chắc chắn cô ta có những người xếp hàng chờ nhưng em đã ở hàng đầu từ lâu. Cô ta nói lừa dối là để cho em bực và em bỏ, thế thôi, và cái câu” lâu nay em không được là mình” có gần khoảng 80 phần trăm sự thật đấy. Phải đóng vai nàng dâu tương lai dễ chịu, phải làm ra vẻ thú vị với sình bùn, nghèo khó, cô ấy không thuộc về nơi đó và cũng không tình yêu lớn để song hành với những gì em cho là thiêng liêng đến suốt đời.

Hận thì rất hận nhưng biết làm sao. Thà nói trắng phớ ra hay nói quá lên chút cho chuyện khỏi dằng dai, khó lòng. Vị thế em, em không nổi tam bành là đúng. Sao không nghĩ khác, cô ta không xứng với em, không đủ với tình em. Mình quá tiếc đâm ra mình lệ thuộc và thất thế sao? 28 tuổi đang xuân, mọi thứ đang mỉm cười với em, đau đi rồi sẽ nguôi sẽ lành, và rồi sẽ có lúc em thở phào: sao cô ta kém cỏi thế không biết!

Chúc em vững vàng, thanh thản và thành đạt hơn. Chị kỳ vọng ở em.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận