| Hotline: 0983.970.780

Mê muội?

Thứ Hai 02/12/2013 , 10:17 (GMT+7)

Kinh doanh nhà nghỉ chẳng có gì thú vị, nhiều lúc còn thấy chướng mắt khi phải chứng kiến những cặp trai gái đưa nhau đến thuê phòng quá “cọc cạch”.

Nhà tôi mở nhà nghỉ ở một thị trấn ngoại thành Hà Nội. Ngoài giờ học, tôi tranh thủ giúp mẹ những việc: Đón khách, thu tiền, có khi thay ga, dọn phòng. Kinh doanh nhà nghỉ chẳng có gì thú vị, nhiều lúc còn thấy chướng mắt khi phải chứng kiến những cặp trai gái đưa nhau đến thuê phòng quá “cọc cạch”.

Có khi một ông già phải đến 70 tuổi đi cùng cô gái 20- 22. Ngược lại, có bà đã sồn sồn, đi cùng cậu trai mặt còn non choẹt, chỉ đáng tuổi con mình. Nhưng tôi phải nhắm mắt làm ngơ, không nghe những lời họ nói, cử chỉ họ làm. Có khi vẫn phải tươi cười để họ được lòng, lần sau còn trở lại.

Một lần, đang ở quầy lễ tân, tôi thấy một người đàn ông trông rất quen, đi cùng một cô gái mắt xanh, mỏ đỏ, ăn mặc đỏm dáng với chiếc áo hai dây trễ ngực và chiếc váy mini ngắn đến mức không thể ngắn hơn, để lộ cặp đùi phốp pháp, ngồn ngộn. Nhưng cô gái không khiến tôi để ý, mà suy nghĩ của tôi lại hướng nhiều đến người đàn ông.

Quái nhỉ, ông ta ở đâu mà mình trông thấy quá quen. Thế rồi ngay sau đó, tôi nhận ra: Đó là thầy hiệu phó trường THCS cách đây gần 10 năm. Ngày ấy, tôi bắt đầu vào học lớp 6- năm đầu tiên hệ THCS. Tôi đã nhớ ra tên thầy là Hãn. Năm nay, tôi học năm cuối cùng đại học.

Thời gian đã hàng chục năm, thầy lại không dạy tôi môn gì nên tôi chỉ biết ông qua các buổi thứ 2 chào cờ hàng tuần khi ông thay thầy hiệu trưởng lên nhắc nhở mọi việc trước toàn thể giáo viên và học sinh cả trường. Càng nghĩ, tôi càng nhớ ra nhiều kỷ niệm về ngôi trường ngày ấy, trong đó không thể quên những câu chuyện liên quan đến các thầy, cô giáo.

Thầy Hãn khi đó, trong ấn tượng của học sinh chúng tôi là người đạo mạo, luôn dăn dạy những điều thuộc về luân lý, đạo đức. Mới ở tuổi ngoài 40 nhưng lúc nào thầy cũng nghiêm nghị, đạo mạo khiến học sinh còn sợ hơn cả thầy hiệu trưởng.

Tôi nhớ lớp tôi ngày ấy có hai đứa chơi thân với nhau. Chúng luôn cùng đi, về mỗi buổi học. Một lần, cả hai đến trường muộn, không dám vào lớp, bèn cùng ra ngồi chơi ở sau trường, đợi vào tiết thứ hai. Thầy Hãn bắt được, cho là hai đứa có quan hệ nam nữ không đứng đắn, nảy nở tình yêu quá sớm (lúc đó, chúng tôi mới 11-12 tuổi).

Thế là thầy bắt cô giáo chủ nhiệm phê bình hai bạn trước lớp. Các bạn kêu oan vì chỉ là bạn thân do là hàng xóm, lại cùng học với nhau từ mầm non qua tiểu học. Cô chủ nhiệm chỉ nhắc nhở về việc đi học muộn chứ không nói chúng nó có tình cảm giới tính. Thầy Hãn không đồng ý cách xử lý của cô chủ nhiệm. Niên học sau, cô chẳng được chủ nhiệm lớp nào.

Tôi nhận ra thầy Hãn, nhưng tất nhiên là thầy chẳng biết tôi là ai vì dăm, bảy trăm học sinh, làm sao thầy biết? Thời gian lại đã khá lâu. Giờ đây, thầy cặp kè cùng với một cô gái chỉ đáng tuổi con, tôi không thể tưởng tượng.

Đến năm tôi học lớp 8, thầy Hãn lên làm hiệu trưởng thay thầy hiệu trưởng cũ bị điều đi nơi khác. Khi tôi đỗ đại học, tôi nghe nói thầy được lên làm phó hay trưởng phòng giáo dục của huyện. Không hiểu bây giờ, con người đó làm gì? Chắc chắn phải to hơn nữa.

Tôi giao tiếp với thầy Hãn như với mọi khách khác đến thuê phòng. Đều đặn, hàng tuần thầy đưa cô gái này đến thuê phòng. Về sau, thầy còn đưa thêm một, hai cô gái khác nữa, nhưng có cô ăn mặc cũng không đến nỗi kém văn hóa như cô gái đầu tiên.

Tôi cứ không sao thoát ra khỏi ý nghĩ: Không hiểu thầy bây giớ có còn là nhà giáo nữa không, hay đã chuyển ngành và có chức vụ gì to hơn để có thể sinh hoạt như vậy? Và gia đình thầy thế nào? Thầy có vợ, con bình thường như bao người hay sống độc thân mới có thể tự do quan hệ trai gái như thế.

Tôi đã muốn quên con người này đi thì sau đó, một rắc rối lại khiến tôi không thể quên. Lần này thì chính ông ta liên quan đến người nhà tôi. Tôi có người chị họ con nhà bác ruột (hai người mẹ là chị em ruột) tên Kim, vừa tốt nghiệp đại học. Kim chỉ hơn tôi một tuổi nên chúng tôi rất gắn bó như đôi bạn thân.

Kim khoe với tôi có người yêu tuy lớn tuổi nhưng có chức quyền, đã xin cho chị về công tác ở một cơ quan Nhà nước. Hỏi chị người đó như thế nào thì tôi đã rất bàng hoàng khi biết đó chính là ông Hãn. Vậy là Kim đã không biết gì về cuộc sống của vị hiệu trưởng cũ của tôi ngày trước.

Đang suy nghĩ xem có nên cho chị biết rõ về cuộc sống của ông ta hiện nay không thì chị lại tâm sự với tôi là đã có thai với thầy. Chị cho biết thêm là ông đề nghị hủy thai vì nếu để, sẽ không nơi nào nhận vào làm việc. Ông ta nói sẽ tổ chức đám cưới ngay sau khi chị làm việc này.

Tôi thì cho rằng ông ta chỉ hứa vậy, chứ thực lòng không muốn lấy chị thì Kim khẳng định là “rất hiểu” người tình và khẳng định lời suy đoán của tôi oan cho ông ấy. Vì “anh ấy rất tốt. Không bao giờ như vậy. Chị hiểu anh ấy mà”.

Rồi Kim cho biết hiện tại, ông ta không còn trong ngành giáo dục mà chuyển sang làm giám đốc một cơ quan khác. Đã ly hôn vợ, có hai con đều đã trưởng thành. Kim còn nói, mặc dù hơn chị đến gần 30 tuổi nhưng chị thấy hạnh phúc vì được ông rất chiều.

Thấy chị quá chủ quan và ngộ nhận, tôi đã cho chị biết cuộc sống hiện tại của ông Hãn. Không ngờ chị ấy nói: "Thì em cũng phải thông cảm cho một người đàn ông phong độ, lại thành đạt, có nhiều thế mạnh như thế, làm sao không có phụ nữ mê. Chưa tìm được ai ưng ý thì như vậy, chứ có chị rồi, anh ấy sẽ không như thế...".

Kim đã khẳng định một cách rất chủ quan như vậy. Tôi hoàn toàn mất hứng, không thể phân tích tiếp để khuyên can. Nhưng không lẽ để chị chuốc lấy đắng cay, bất hạnh? Tôi biết làm sao để giúp chị bước ra khỏi cuộc tình mù quáng này?

(Lê Thị Sâm, Đông Anh- Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Kim đang mê muội trong tình yêu, do ông Hãn rất nhiệt tình, đặc biệt là xin được việc cho cô ấy. Chỉ còn cách hãy nói với Kim là nếu không tin, hãy đến ở nhà bạn một thời gian, thế nào cũng mục sở thị việc ông ta đưa “bồ” đến nhà nghỉ.

Khi ấy thì không còn gì cần phải nói. Còn nếu Kim vẫn chấp nhận thì hãy cứ để cho cô ấy chuốc lấy bất hạnh, vì còn có thể làm gì được hơn với một người quá mê muội trong tình yêu như vậy?

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất