Đường dây nóng : 091.352.8198

Nậm Pồ, nơi nhiều nước mắt: Trâu, bò lọt qua tẩu thuốc phiện

Tôi hỏi Chủ tịch HĐND xã Nà Bủng (Nậm Pồ, Điện Biên) Lò Văn Tuấn sao dân ở đây còn nghèo thế? Ông thẳng thắn trả lời: “Bao nhiêu trâu bò chạy vào tẩu thuốc phiện hết rồi”.

Nậm Pồ, nơi nhiều nước mắt: Trâu, bò lọt qua tẩu thuốc phiện
Tin bài khác

Xã có 225 người nghiện

Nếu Điện Biên là điểm nóng của cả nước về ma túy thì xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ là “vùng rốn” của các con nghiện với 225 người sử dụng thuốc phiện (tính đến hết tháng 4/2014).

Ông Tuấn phân trần: “Hôm công an xã đưa danh sách các đối tượng nghiện lên, tôi xem mà hoa cả mắt”. Thường xuyên xuống bản công tác, vị Chủ tịch HĐND khẳng định: “Phải có hơn 100 gia đình có người mắc nghiện thuộc diện nghèo đói, vào nhà không thấy có cái gì đáng giá”.

Năm 2012 có 20 người trong xã được đi cai nghiện ở tỉnh, sau khi trở về địa phương tất cả đều tái nghiện; không có tiền lại vác bao thóc, bao ngô, bắt con gà, con lợn đi bán để mua thuốc phiện.

Làm Chủ tịch UBND xã, anh Tráng A Dè hiểu hơn ai hết về tính chất phức tạp của tình hình ma tuý ở địa phương. Với đường biên giới dài 19 km, gồm 9 cột mốc, phía bên kia nước bạn Lào là những cánh rừng già thâm u, địa hình hiểm trở, bọn tội phạm buôn lậu ma tuý tha hồ lộng hành.

08-46-44_nh-3
Một góc Nà Bủng

Chúng không đi theo các lối mòn quen thuộc mà thường xuyên xé rừng mở lối mới tuồn ma túy vào Việt Nam nhằm tránh lực lượng biên phòng phát hiện. Những con nghiện trong xã vì đói thuốc phiện cũng thường xuyên vượt biên sang Lào gieo hạt anh túc vào tháng 10-11 âm lịch, chờ đậu quả để cứa lấy nhựa.

Chủ tịch Tráng A Dè không thể thống kê được mình đã tự tay nhổ bao nhiêu nương thuốc phiện nhưng nhớ nhất là đợt tuần tra biên giới cùng bộ đội Biên phòng năm 2007.

“Lúc đầu mình dự định đi một ngày nên chỉ mang theo mấy gói mì tôm và gói xôi. Không ngờ đến khu vực mốc 49 thì phát hiện nhiều nương thuốc phiện phân bố rải rác thành từng đám, phải ngủ lại qua đêm để hôm sau tổ chức phá nhổ. Anh em hết lương thực, phải xuống suối bắt cá và hái hoa chuối rừng nướng lên ăn cho đỡ đói. Đợt ấy đoàn phá được 0,7 ha cây thuốc phiện”, anh Dè kể.

Với nhiều năm kinh nghiệm đánh án ma tuý, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Nà Bủng Lăng Tiến Thành kể cho tôi vô số chiêu bài tinh vi của bọn tội phạm. Ngoài những phương thức vận chuyển thông thường như cất giấu vào hành lý hoặc khung xe máy, khi thực hiện mua bán, chúng còn lợi dụng cả người già và trẻ em.

Nếu lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng sẽ phi tang từ xa, vứt vào khe suối và bụi rậm hoặc để hàng vào “khu vực nhạy cảm” của phụ nữ.

Nghiện cả vợ lẫn chồng

Để tránh thái độ ngần ngại của các đối tượng sử dụng thuốc phiện vì sợ bắt đi cai nghiện, tôi đã từ chối sự giúp đỡ của các chiến sĩ Biên phòng Nà Bủng và một mình thâm nhập vào bản nắm tình hình.

Trước khi đi, anh Thành dặn dò: Chú cứ thấy người nào có ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa sạm đen do vê sái thuốc phiện nhiều lần, đầu tóc bù xù, mắt trắng môi thâm, cơ thể có mùi hôi và hay ngồi xổm trên ghế, dáng gù gù thì phải hết sức cẩn thận khi giao tiếp.

Ngải Thầu 1, Nà Bủng 1, Pá Kha và Bản Nương đều là “đất nghiện”, trong đó Ngải Thầu 1 tập trung đông nhất với 56 đối tượng; Pá Kha 49 đối tượng; Nà Bủng 1 có 30 đối tượng, Bản Nương 36 đối tượng. Tốt nhất là nhờ trưởng bản dẫn đi và giới thiệu là cán bộ điều tra dân số của huyện đến thăm hỏi gia đình.

8 giờ sáng, tôi cùng Phó bản Nà Bủng 1 Thào A Chứ vượt con đường mòn vắt qua khe nước nhỏ tìm đến ngôi nhà của đôi vợ chồng nghiện Vàng A Dơ và Lý Thị Mịn ở cuối bản. Cánh cửa đan bằng tre vẫn móc vào chốt. Phải gọi đến tiếng thứ 3 mới thấy một thằng bé ra mở cửa.

08-46-44_nh-1
Tài sản của Dơ đã nướng hết vào nàng tiên nâu

Dơ đang nằm trên chiếc giường quây kín bằng tấm bạt ni-lông cũ, cứ thế ho khằng khặc một tràng dài 2 - 3 phút mới ló mặt ra ngoài. Căn nhà thưng đan bằng vách nứa rách bươm chỉ còn 2 cái nồi và mấy cái bát sứ ăn cơm là đáng giá nhất.

Trưởng bản Giàng A Sủ bảo ngày trước Dơ đẹp trai nhất nhì bản. Sau khi lấy vợ (năm 2000) được một năm thì mắc nghiện và ngày càng gầy hốc hác.

Hai vợ chồng nằm cùng giường, ngửi khói thuốc phiện lâu ngày thành quen, rồi lúc “yêu nhau” Dơ bảo Mịn hít vài hơi cho có hứng, thế là nghiện. Bố của Dơ là Vàng A Khai đã chết và mẹ Giàng Thị Sai cũng nghiện nặng.

Sức khỏe yếu, ban ngày Dơ chỉ ngủ còn đêm thức như con mèo. Mịn đi làm cỏ thuê được 60.000 đồng/ngày chỉ vừa đủ mua thuốc cho 2 vợ chồng dùng. Nương ruộng ít, nhà lại đông con nên ăn vài tháng là hết. Cái chậu, cái xoong, thậm chí cả đàn gà con cũng bán để chống đói.

Không có tiền nên nhiều khi đến bữa Mịn mới chạy ra quán mua 3 - 4 lạng gạo đủ nấu một nồi, rồi bữa sau mang bát sang nhà anh em xin. Những ngày rỗi việc, cả hai lên cơn thèm thuốc, nằm quằn quại trên giường rên la, cãi nhau ỏm tỏi.

“Năm năm trước, Nhà nước hỗ trợ một con trâu cái. Mấy lần nó gọi người ta đến bán. Mình với công an phải dọa nếu bán trâu dự án sẽ bị bắt đi tù, nó lại đang nghiện nên sợ không dám bán”, ông Sủ nói.

Cái tẩu chết người

Ở bản Nà Bủng 1, hoàn cảnh gia đình Tráng A Chờ (SN 1970) còn cùng quẫn hơn vợ chồng Dơ. Nhà nghèo, lúc lên cơn, Chờ bán toàn bộ rẫy nương cho người khác lấy tiền mua thuốc hút.

Gạo không có ăn, hằng ngày người vợ Giàng Thị Sú phải đi làm thuê nuôi cả gia đình. Đói ăn triền miên, người nào người nấy gầy gò ốm yếu. Thằng cu Tráng A Cắng (7 tuổi) và Tráng A Dỏ (8 tuổi) lúc nào áo quần cũng cáu bẩn, đen như Bao Công.

08-46-44_nh-2
Cây cầu tạm trên đường vào xã Nà Bủng

Tại miền biên viễn xa ngái này, có những người từng được cả bản làng nể phục nhưng chỉ vì dính phải ma tuý mà mất tất cả lòng tự trọng, phải bỏ nhà sống biệt lập với cộng đồng. Nguyên trưởng bản Pá Kha Sùng A Máng (SN 1970) là người như thế.

Những năm 2006 - 2007, nhà Máng bao giờ cũng có 20 - 30 con trâu béo nung núc; ruộng nương nhiều lắm, cấy một năm ăn ba năm chẳng hết. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà năm 2009 Máng dính vào ma tuý, từng con trâu, con lợn, con gà; hết vạt nương này đến thửa ruộng khác đều "đội nón ra đi", chỉ để lại vài mảnh để duy trì sự sống.

Cái thân hình to cao lực lưỡng nặng 70 kg bỗng gầy trơ xương, mặt mày hốc hác, chỉ còn 47 kg. Xấu hổ với dân bản, Máng làm cái lán nương cách bản 5 km rồi dẫn vợ con ra đó “ở ẩn”. Thỉnh thoảng thiếu cân muối, chai mắm người ta mới thấy vợ anh xuống bản mua.

Chủ tịch xã Nà Bủng Tráng A Dè khẳng định, địa phương mình có số lượng người mắc nghiện kỷ lục của tỉnh Điện Biên. Nhưng xem ra, cái mốc 225 người nghiện chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bởi theo Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Nà Bủng Lăng Tiến Thành: Cả tội phạm ma tuý và các đối tượng sử dụng ma tuý ngày càng tăng. Nhu cầu sử dụng thuốc phiện càng nhiều, và chênh lệch giá mua - bán thuốc phiện giữa Lào và Việt Nam lên tới 60.000 đồng/chỉ như miếng mồi béo bở cuốn hút những tham vọng làm giàu phi pháp. Tỷ lệ 45% hộ nghèo của Nà Bủng cũng vì thế mà khó giảm.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
PHÙNG MINH PHÚC
Bình luận Gửi phản hồi