Thứ tư, 20/09/2017 09:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nên "giơ cao đánh khẽ" cháu ơi

25/09/2013, 13:43 (GMT+7)

Thôi thì khi người ta đã thành thật thì nên “giơ cao đánh khẽ” thôi. Đừng sốc quá vì tình qua đường nó tức cười và nó như một cái va quệt xe máy vậy.

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu 35 tuổi, còn chồng cháu 37. Chúng cháu có hai con, gái đầu lòng 10 tuổi và con trai nhỏ 6 tuổi.

Đều là sinh viên đại học, biết nhau do tình cờ nhưng tình cờ hơn là hai ông ba của chúng cháu là cựu binh thời chiến tranh biên giới Tây Nam. Cũng là duyên phận, đúng không cô? Yêu nhau thắm thiết những 3 năm, công việc ổn định hết rồi chúng cháu mới cưới.

Những năm đầu hôn nhân cháu nghĩ dù có chuẩn bị kỹ mấy thì cũng có những trục trặc không lớn thì nhỏ. Như chuyện khi cháu ở chung với ba má chồng, chợ búa cơm nước khách khứa giỗ chạp lu bù, vừa cực vừa mệt mỏi. Khi bụng bầu của cháu lớn rồi mà vẫn đầy đủ nghĩa vụ như vậy. Chừng đứa con đầu sang tuổi thứ hai, chúng cháu mới được ở riêng, lại những lục đục chồng làm ít vợ làm nhiều, con đau con khóc đêm hôm. Nhưng chúng cháu đều vượt qua được, vì yêu nhau.

Đến đứa con thứ hai thì mọi việc đã ổn hơn nhờ chúng cháu quen việc quen tính nết nhau rồi. Nhưng cháu không ngờ cô ơi, trong một chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài có mấy cô gái trẻ mà anh ấy sa ngã. Khi chồng về cháu cảm được ngay, mặt mũi tần ngần, hay ôm xiết vợ nhưng không thèm muốn, khi bồng đứa con nhỏ mặt mày anh cũng xa vắng sao đó. Chắc cũng như nhiều người, có tin nhắn lạ, có những cú điện thoại ấp a ấp úng…

Cháu tra hỏi miết thì anh cũng phải thú nhận. Anh nói cô này ở tỉnh A, chưa có chồng nhưng chắc thừa lẳng lơ và bối cảnh xa nhà khiến anh xao động. Cháu rất mâu thuẫn cô ơi, vừa muốn anh ấy khai ra hết, lại vừa muốn đừng có chuyện đó, chỉ là tình bạn thoáng qua. Nhưng anh nói anh và cô ấy có quan hệ, vì cả đoàn mỗi người một phòng, quá tiện. Cô gái ấy không lóng ngóng chút nào, như là chủ động và anh còn kể nhiều chi tiết mà cháu không thể viết ra đây.

Cháu như người bước hụt, hay bị tiền đình, chao đảo suốt. Chẳng lẽ cháu suy sụp dữ vậy sao cô? Chuyện đã diễn ra cả tháng nay, cháu vẫn không sao hiểu nổi. Sao chuyện dễ dàng xảy ra mà kết thúc cũng dễ vậy hở cô? Có đúng là đã kết thúc không cô? Cháu không biết mình sẽ tha thứ không, và sẽ quên được những thứ anh kể ra không? Sao anh thật thà vậy, hay anh có ý gì cô?

Cháu bối rối quá. Cháu thấy ghê sợ anh mà cũng sợ làm quá thì mất chồng nữa cô ơi. Giúp cháu nhá cô.

Cô giữ kín email cho cháu

Cháu thân mến!

Trước hết, nói về chuyện bồ bịch của các vị công chức (không trừ cả quan chức). Vì sao chuyện tình ái như vậy diễn ra phổ biến như vậy? Cô băn khoăn và tìm hiểu và lý giải và bị sốc nữa nhưng không chắc mình đã bắt bệnh đúng. Không ít mối tình buổi trưa của dân công sở (hình như HN tệ nạn này nặng hơn), không vợ không chồng một buổi, họ cặp kè đi ăn trưa và đi ngâm chân trưa và sau đó, cứ thế. Đi học tại chức, đi tập huấn, đi tham quan, đi nước ngoài, không ít người nhân thể đi hú hí. Nói không hết các mối quan hệ ấy, tất cả đều do văn hóa suy đồi, lý tưởng mông lung, đạo đức xộc xệch.

Như cháu biết, vì vậy mà chồng cháu có thể một phút xao lòng rồi hối không kịp. Đừng nghĩ gái chưa chồng bây giờ e thẹn, lóng ngóng. Không ít cô thời sinh viên đã hoạt náo tình trường, quen thói. Vì sao chồng cháu dễ sa ngã như vậy? Cũng không nằm ngoài lý giải trên, sự thiếu nghiêm túc trong quan hệ vợ chồng, vì chung quanh chòng chành, mình nghiêm thành ra mình không thời thượng, thế thôi.

Rồi là quy luật, tin nhắn và những cú điện thoại bất chợt nó “lạy ông tôi ở bụi này”. Không nhịn thông tin được thì bại lộ thôi. Đố ông nào cắt ngay được khi mùi của ả nhân tình (chóng vánh hay dài lâu) ấy nó còn ám trên mũi, trên người, trên cảm xúc, trên các giác quan, trong bộ nhớ… Bà vợ nào tinh ý là tóm được ngay và khi đã tóm thì quay chồng như quay dế. Khảo cung lâu thế nào cũng giấu đầu lòi đuôi. Nhưng cô cũng lấy làm lạ là sao chồng cháu “thực cung” đến như thế. Đúng là một anh chàng gà mờ rồi. Gã nào cáo già có bổ đầu ra gã cũng không khai.

Thôi thì khi người ta đã thành thật thì nên “giơ cao đánh khẽ” thôi. Đừng sốc quá vì tình qua đường nó tức cười và nó như một cái va quệt xe máy vậy. Cháu đừng tưởng tượng mãi mà làm khổ mình. Hãy nghĩ thịt da con người đực cái như nhau, đừng nghĩ tiếp, nên tầm thường hóa việc ấy cho họ, để mình nhấc mình cao lên, trên những chuyện đó. Để tha thứ, để cho qua, để yên bình. Cô tin, cháu sẽ dễ nắm thóp chồng hơn sau vụ này đấy.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận