Cô Dạ Hương kính!
Bố mẹ cháu cũng chỉ có hai con như bao gia đình công chức. Nhưng hai con của bố mẹ là “vịt giời” mà bố không như người ta, bố không buồn lắm (hay là khi bố buồn các cháu không hay biết). Mẹ thường đùa, bố có đứa nào “ngoài luồng” giờ ai đó đưa tới trả, mẹ nhận ngay! Nhưng làm gì có chuyện đó, bố cháu mẫu mực, thủy chung, là niềm mơ ước của các cháu đấy cô.
Kinh tế gia đình nhờ bố “giàu vì bạn sang vì vợ”, chúng cháu được ăn học tới nơi tới chốn, du học xong thì về lại nước nhà, không muốn tha hương. Có một gia đình như thế thì ai còn muốn đi đâu xa nữa, đúng không cô? Cháu gặp N ở nước ngoài. N là con trai cả, cũng là trai duy nhất của họ anh, dưới N có em gái đang học cấp III. Hiện N đang học lên.
Cô ơi, điều cháu băn khoăn là bố cháu không hài lòng mấy về bố mẹ N. Bố N là một quan chức có địa vị kha khá, mẹ N từng là kế toán của một ngân hàng và bị tai tiếng về tiền bạc mới nghỉ hưu sớm. Nhìn bề ngoài thì thấy gia đình N rất sung túc, khi bố nói thì cháu mới biết tiền bạc nhà họ đến từ đâu.
Cô ơi, nếu N đứng riêng ra, N rất được, không có gì phải bàn cãi. Quý tử như N vậy là ngoan, học giỏi. Nhưng làm dâu nhà N, như mẹ cháu phân tích, con trai đích tôn nhà người ta, không ở chung đi nữa thì cũng gánh nặng họ hàng, bàn thờ, nghĩa vụ… Nhưng mẹ nói thẳng, mẹ của N đức mỏng, con trai nhờ đức mẹ, người mẹ tai tiếng và mẹ cháu biết rõ mẹ N, mẹ thấy rất khó khăn khi ngồi thông gia bền vững với nhau.
Thực sự cháu hoang mang lắm cô. Nếu chúng cháu ở lại nơi du học và sinh con đẻ cái bên ấy, mọi chuyện chắc giản đơn hơn. Nhưng cháu đã về, cháu yêu bố mẹ mình, đến nỗi, bố cháu buồn cháu thấy như đất trời tối sầm vậy cô. Cháu yêu một người mà bố mẹ không thoải mái bởi gia tộc người “không cùng tông văn hóa” với nhà mình, cháu sao có hạnh phúc được, đúng không cô?
Cháu rất cần những lời góp ý của cô.
--------------------
Cháu thân mến!
Cô kể cháu nghe một chuyện gần như không ăn nhập gì chuyện của nhà N nhưng để thấy, có người khổ vì giàu như thế nào. Một bà làm ở ngân hàng, hay đại loại, công việc gì đó thu nhập rất oách. Con trai họ không ngoan, nó biết nhà nhiều tiền, nó không ngoan. Nhưng bà ta mánh với con, nhờ một người bạn đóng vai chủ nợ điện thoại đòi tiền hoài. Cậu nhỏ biết tỏng, một lần gào lên: Mẹ đừng đóng kịch nữa, được không? Bà ấy phải “lưu” đứa nhỏ đi Sài Gòn, xa cái cảnh tiền vào nhà như nước! Sau đó cậu nhỏ có thành công không, cô không biết nữa.
Có những gia đình đã dấn sâu vào con đường tiền khó lý giải nhưng cũng khó giấu diếm với con cái. Ở đây mẹ N bị dư luận, cháu không biết vì cháu còn nhỏ hoặc đi du học, nhưng mẹ cháu biết. Và gia đình cháu như mô tả, quá lý tưởng, quá chuẩn, quá hạnh phúc. Cái khó và cũng là cái khổ của cháu là bố tuyệt vời, mẹ đề cao phúc đức và văn hóa, yêu ai lấy ai đều khó cho hai chị em đó nha. Không ai bằng bố, không bao giờ có, chả lẽ mình ế à?
Vậy nên cô khuyên chung chung là phiên phiến, miễn gia đình ấy đừng kém cỏi quá, ô trọc quá, tai tiếng quá, tiền bạc khả nghi quá… Còn biết bao gia đình bình thường mà. Vấn đề là yêu thì dễ nhưng tìm hiểu và cân nhắc mới khó. Cháu ở xa, hai cháu ở xa, khi đã dính sâu thì bố mẹ mới biết và lúc đó xoay trở rất khó. Như cháu, mẹ cháu biết khá rõ mẹ N nhưng đâu ngờ sẽ là thông gia, vì vậy mà khó nghĩ và khó xử quá.
Cô cũng quan niệm như mẹ. Có câu “hỏng củ còn nhánh”, ở đây nhánh tốt mà củ không tốt thì đáng nghĩ chứ. Cái gốc của N xem ra có quá nhiều vấn đề, một cái cây bên cạnh một cái cây, nhìn bề ngoài sao biết được cây bên cạnh sâu khoét tận bên trong và sẽ đổ? Không sao biết nhưng biết thì phải tránh chứ. Phúc đức, đúng, hậu quả và ân oán, ấy là chưa kể tiền bạc nó ngự trị và cháu thì hiền lành, ngoan hiền từ trong trứng, cháu “chui” lọt vào cái hang rắc rối ấy không?
Nhưng yêu ở nước ngoài nó nhiều kỷ niệm tinh thần lẫn thể xác, có buông được không, có quên được không? Rất ngại cho cháu. Nếu cháu buông được thì nên buông, N mênh mông cơ hội. Để bố mẹ hài lòng vì như cháu viết, bố buồn là trời đất tối, mẹ nữa, hãy sống sao cho bố mẹ được hạnh phúc để tỏa bóng xuống cho con cháu như hai cái cây cổ thụ vững chãi bên nhau, mãi mãi trên đầu các cháu.