Đường dây nóng : 091.352.8198

Nhàm chán chuyện "yêu" do vợ ngại "nổi loạn"

Cô có thể hình dung vợ cháu là người nghiêm trang, công thức, vừa hay phân tích vừa hay “rút ra kết luận”.

Nhàm chán chuyện yêu do vợ ngại nổi loạn
Tin bài khác

Kính cô Dạ Hương!

Cháu là viên chức nhỏ cấp tỉnh, trung thành với e-mail, báo mạng chứ không mê facebook như nhiều đứa bạn. Cháu muốn riêng tư, dành thời gian cho vợ con và đọc báo giấy, đọc sách.

Cháu và vợ là bạn học, cùng tuổi, yêu nhau nhiều năm mới cưới. Chúng cháu đã có đủ hai con, trai và gái. Vợ chồng đều có công việc, thu nhập của vợ đủ ít để không phải “lên mặt” với chồng. Thế là ổn, cô nhỉ?

Có hai vấn đề cháu cần cô và nhất định sẽ cho vợ đọc thư hồi âm của cô. Bởi có những việc vợ chồng trao đổi tay đôi rất khó, phải không cô?

Từ kinh nghiệm của mình, cháu thấy ở cháu có hai giai đoạn của cuộc sống vợ chồng (già ít nữa chắc sẽ nhiều giai đoạn hơn, cô nhỉ). Giai đoạn sau cưới, hăm hở, mọi mặt, từ sinh con, kinh tế gia đình đến chuyện giường chiếu. Hai đứa con lần lượt ra đời làm cho những dự tính ấy như trầm xuống, thậm chí đảo lộn. Khi con lơn lớn, như hiện nay chẳng hạn, thì các ước mơ đó lại trỗi dậy, trong đó, chắc cô biết cháu đề cập chuyện gì.

Vợ cháu không già hơn tuổi nhưng trong việc chăn gối với chồng, cô ấy như một người già vậy cô ạ. Cũng nên nói qua về xuất phát điểm của cô ấy để cô hình dung: Bố mẹ vợ cháu là nhà giáo, nói hình ảnh thì cô ấy là nhà giáo từ chân tới đầu, từ trong ra ngoài. Lớn lên, lại chọn con đường của bố mẹ, lại giáo, giáo nhỏ, giáo thấp thôi.

Thế là, cô ấy mô phạm từ việc vĩ mô đến chuyện vi mô. Cô có thể hình dung vợ cháu là người nghiêm trang, công thức, vừa hay phân tích vừa hay “rút ra kết luận”.

Hồi đầu, yêu nhau, do là bạn nên từ cầm tay đến hôn cháu không vất vả mấy. Nhưng cưới thì mới được vào vùng cấm. Càng tốt, càng quý, cám treo heo càng đói, càng vồ vập (hình như trong nam người ta có câu “cám treo heo đói”, đúng không cô?).

Nhiều chuyện chết cười do cháu là dân kỹ thuật mà cô ấy là dân “kín cổng cao tường”. Cháu trèo tường mãi nên quen và khi đã dần thích thì cô ấy không bắt mon men trèo nữa mà chính cô ấy mở toang cổng sẵn cho. Cũng thích. Nhưng bao nhiêu năm cũng chỉ có chừng ấy, thụ động, lạ một tí đã kêu, người chứ đâu phải… lúc nào cũng trình tự trình tự, những công thức nối tiếp nhau, ai mà chẳng ngán đúng không cô?

Rồi lúc nào cũng điệp khúc đàn ông giờ ai cũng ngoại tình, đi “khám điền thổ” cũng ngoại tình. Cháu thì không cho rằng đàn ông đi nhà thổ là ngoại tình, cứ thế, cả hai tranh luận, đấu khẩu, rồi kết luận, giận hờn, đủ thứ. Cháu thấy mệt mỏi với người vợ của mình. Từ mệt đến chán là bao xa hở cô?

Mấy dòng bức xúc, mong cô khuyên bảo cho cả hai cháu.

Giữ kín email cho cháu.

----------------

Cháu trai ơi!

Cô hình dung cháu là người nam tính, hiếu động, đường nét và có cả khiếu khôi hài. Được một người chồng như cháu là buồn dễ chuyển sang vui, bi quan dễ thành lạc quan và không sợ trong nhà thiếu bàn tay của người chồng, người cha.

Một đôi vợ chồng cùng tuổi, có phần khác với đôi vợ chồng tuổi có chênh nhau. Là bạn thì nói năng ngang ngửa, dễ nói hết, trong quan hệ vợ chồng có sự rộn ràng của tình bè bạn đã lâu. Nhưng không vì thế mà vợ cháu “quên” cái máu mô phạm của mình. Nói là máu vì cô ấy là con nhà giáo nòi, cha truyền con nối, tài sản ấy đã sâu xa, máu thịt, gia truyền.

Vợ là cô giáo thì khỏi lo chuyện nuôi dạy con, có thể đỡ lo chuyện chồng lỡ nem thì vợ sẽ chả (nhờ môi trường mô phạm cho dù ngày nay không hẳn vậy). Nhưng chắc chắn vợ sẽ hay kêu chồng là không “nghiêm chỉnh”, chắc chắn vợ sẽ thụ động, thậm chí không thèm hưởng ứng khi chồng “sáng tạo” trên giường.

Hạnh phúc từng giai đoạn có khác nhau, mới cưới hạnh phúc kiểu tiên với mây, khi đã có thập niên chồng vợ thì hạnh phúc đằm như sô-cô-la, có ngọt và cả vị đắng và khi đã già, thì sẽ là hạnh phúc của gừng, như liều thuốc. Với con người khi trẻ nói chung, hạnh phúc nằm 50% ở chuyện ái ân, 30% ở bàn ăn chứ không phải ở phòng khách hay ở ngôi biệt thự, ở chiếc ô tô. Có những đôi không con mà vẫn hạnh phúc là vì vậy, vì cái tỷ lệ ngộ nghĩnh ấy đấy.

Cháu hãy dẫn dắt vợ như cô ấy là đứa trẻ chưa tiêm ngừa. Khôi hài hơn, hiếu động hơn, vui từ ngoài cửa vui vào chứ đừng chờ khi lên giường mới bắt đầu vui. Giúp cô ấy nghe nhạc, âm nhạc làm cho con người ta mềm, bao la, dào dạt, nghệ sĩ, hấp dẫn, nghe cả rock và rap nữa.

Nghiêm trang chưa chắc là chín chắn, mô phạm chưa chắc là sâu xa không có mầm mống nổi loạn. “Nổi loạn” trên giường là hay nhất, hình như đàn ông nào cũng ngạc nhiên thích thú khi vợ bỗng dưng muốn chủ động, phá cách, đúng không? Hãy nói những ao ước thầm kín với vợ và thuyết phục cô ấy đồng hành.

Việc đàn ông đi nhà thổ là đề tài khó đối thoại với vợ, nhất là với người như vợ cháu. Phải sống trong xã hội rất mở, quen với văn minh, vợ chồng quen tranh luận, đối thoại thì chuyện ấy mới không là gì trong câu chuyện thường xuyên của hai vợ chồng. Đừng cho việc đi nhà thổ như khám điền thổ, không mất gì.

Có mất đấy, mất tiền, mất sức, mất thủy chung, mất hình ảnh với vợ với con, mất đạo đức. Lỡ thì phải trung thực nhận, không chủ động sa đà mới đúng là người chồng tốt và người cha mẫu mực.

Hy vọng vợ cháu sẽ tủm tỉm cười khi đọc được lá thư này. Và quan hệ chúng cháu sẽ được cải thiện.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi