Thứ bảy, 18/11/2017 03:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhìn thoáng hơn để lập gia đình

16/01/2013, 10:50 (GMT+7)

Cháu hãy cảnh giác cố tật và phiên phiến mọi thứ để có một gia đình. Rồi sẽ điều chỉnh khi có con, như bao người, nhọc nhằn, nhiều trách nhiệm và cũng sẽ thấy nhiều ý nghĩa.

Ảnh minh họa
Cô kính mến!

Cháu 31 tuổi, có một công việc rất tốt ở thành phố. Về kinh tế không có gì phải phàn nàn cô ạ. Bố mẹ cháu vào ĐN từ sau năm 1975, có nhà riêng, có lương hưu, hai anh em cháu không phải lo gì cho các cụ cả. Và cháu cũng như anh trai, tự lập, có bằng cấp chính quy hẳn hoi.

Nhưng đường tình duyên của cháu lại muộn màng một cách khó hiểu. Thời sinh viên cháu có mối tình đầu với cô bạn người miền Tây. H rất dễ  thương nhưng mẹ cháu bảo cô ấy hời hợt, còn ba má H thì cứ thắc mắc về cháu như cháu là người của nước khác vậy. Hai ông bà ấy còn hỏi cháu người ngoài Bắc phải không?

Yêu nhau được một năm, đang tính chuyện nghiêm túc thì H dứt khoát dừng lại, nói sợ làm dâu mẹ cháu. Cháu cũng thấy nếu chúng cháu thành đôi thì văn hóa vùng miền cũng là một trong những điều thường xuyên gây trở ngại.

Ra trường đi làm một thời gian, cháu quen N, người Sài Gòn gốc Bắc. Nhưng Bắc của N là  Bắc di cư, rất truyền thống và nghi kỵ những người như bố mẹ cháu. Cũng không trách bố mẹ N được vì hầu hết gia tộc của N đã ra nước ngoài.

Bố mẹ N không ra đi, có lẽ họ phân công nhau như vậy để còn có người lo mồ mả tổ tiên và trông coi dịch vụ làm ăn bằng đồng vốn của bà con hùn hạp gửi về. Bản thân N thì rất chan hòa, sâu sắc, tế nhị nhưng nhiều lúc cháu thấy rơi vào gia đình N giống như mình rơi vào dòng nước xoáy, lúc nào cũng đối phó, giữ gìn, quá mệt.

28 tuổi, cháu xác định không vội yêu nữa. Bao giờ có nhà cửa đầy đủ thì sẽ quen, tìm hiểu và cưới. Không miền Tây hay Bắc di cư để dễ bề đối xử. Cháu cố dành dụm và bắt đầu săn tìm một căn hộ hợp túi tiền. Năm ngoái vừa qua đây, cháu tình cờ quen L trong một cuộc làm ăn của công ty. L người Bắc, bố mẹ vẫn ở ngoài ấy với anh trai. Cô ấy cũng là kỹ sư như cháu, nhỏ hơn cháu 5 tuổi, mẹ cháu nói hai đứa như thế là có nhiều điểm tương hợp.

Nhưng những trục trặc nhỏ và thường xuyên lại ở phía của hai đứa. Nhất là trong việc tiêu xài và mua nhà. Tính L hoang phí, thích hàng hiệu, ăn chỗ sang, tuần nào không đi xem phim cũng phòng trà. L luôn chỉ trích cháu về cách chi tiêu, hay khái quát cháu bằng những từ tổn thương.

Cháu không biết mình có như L chê trách không. Cháu mỏi mệt về chuyện tìm vợ lắm rồi. Có phải sau 30 là người ta quá tỉnh táo không cô? Cháu cần cô giúp.

Mong cô không công bố email.

Cháu thân mến!

Với cô gái của mối tình đầu, cô biết có những vùng người ta gọi người Bắc là Huế hết, và quả tình, có nhiều nơi ngày trước còn gọi là "nước Bắc" và "nước mình" (tức miền Nam). Không phải dân trí thấp đâu mà còn do chia cắt, từ xa xưa, thời Trịnh Nguyễn và sau này do chiến tranh. Tự dưng người ta quen và buột miệng, thế thôi. Nếu tình yêu ấy thành thì hai cháu sẽ phải đối đầu với khác biệt. Nhưng đã yêu là không ngán ngại, đã là gì so với tây và ta, chân trời và góc biển. Chẳng qua tình không đủ đó thôi.

Với cô N thì lại sóng gió kiểu khác, thậm chí có bão tố vì hai bên chưa thật sự bắt tay nhau mà các cháu ở giữa dòng xoáy đó. Chủ kiến xuất hiện suốt trong câu chuyện, trong bữa ăn, lấn sang đồng tiền và tương lai của con cái. Cháu thối lui hay N chủ động cắt cũng không có gì lạ, chỉ tiếc sau chừng ấy năm hòa bình mà lòng người vẫn chưa yên ắng.

Với cô L tương đồng mọi lẽ như mẹ cháu nhận xét, cháu nên xem lại một chút từ mình. Hay là vì cô L ấy quá cá biệt? Cô biết đa số các cô gái Bắc có bố mẹ sống trong cảnh đói kém bao cấp thường có nết rất căn cơ, tằn tiện. Và cô cũng biết những chàng trai Nam ki bo, kẹt xỉn chứ không riêng gì trai Bắc mới mang tiếng đó.

Dĩ nhiên khi cháu đã 30 thì mình đã cứng, mơ mộng ít, xét nét nhiều. Và khi đã chăm chăm mục tiêu một căn hộ trước đã thì mình dễ bị kỹ tính thái quá với đồng tiền vui chơi rất cần lúc hai người đang tìm hiểu nhau. Một căn hộ như ý rồi sẽ là tiền cho nội thất mà biết bao nhiêu thì cho vừa và đủ?

Ba mươi mốt bước qua ba mươi ba bước lại, cháu đang ở vào một khúc ngoặt của tâm sinh lý lứa tuổi. Nhất định sẽ kỹ tính hơn, cân nhắc, thậm chí không đoái hoài đến gái cận lứa mà toàn thích cô trẻ. Hãy cảnh giác cố tật và phiên phiến mọi thứ để có một gia đình. Rồi sẽ điều chỉnh khi có con, như bao người, nhọc nhằn, nhiều trách nhiệm và cũng sẽ thấy nhiều ý nghĩa.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận