| Hotline: 0983.970.780

Những cánh chim di hành dang dở

Chủ Nhật 07/01/2018 , 14:05 (GMT+7)

Anh bạn chủ nhà ồn ào lại cầm rượu lên giục uống. Miếng thịt chim vàng anh còn nguyên trong bát tôi đã nguội từ bao giờ!

Tôi đến Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu - Nghệ An trong một ngày đầu tháng 8/2017. Từ quốc lộ 1 rẽ vào phía biển, những cánh đồng ít ỏi của vùng đất nhiễm mặn cũng vừa gặt xong. Cả hai bên cánh đồng và con đường trước mặt vắng lạnh đìu hiu, chỉ có phía xa kia một đàn cò trắng đang bay về từ phía biển, đẹp như câu ca dao trong lời mẹ ru…

16-59-13-nh-1181454114
Hình nộm để nhử cò (Ảnh: Phúc Lập)

Biển kia rồi, phía sau rặng phi lao là tới. Anh bạn đồng hành linh hoạt hẳn lên, về quê anh mà! Anh chỉ cho tôi một bãi lau sậy nằm cạnh rặng phi lao nơi có những đàn cò trắng đang đậu, tôi reo lên, cò kìa! Anh bảo không phải đâu, đó là bẫy cò đấy. Cứ mỗi chỗ thích hợp người dân cắm chừng vài ba chục hình nộm cò giả trắng tinh, nhìn rất vui mắt.

Xe chạy thêm một đoạn, vài ba đứa trẻ đi bộ ngược chiều lại phía chúng tôi, tay đứa nào cũng xách 5 - 6 con chim đủ loại, tôi thò đầu ra khỏi cửa xe hỏi chúng, chim gì vậy các cháu, chúng cười hồn nhiên, chim cắt và chim ưng chú ạ, những con chim đã chết đung đưa theo nhịp chân sáo…

Rồi xe chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng bên bờ biển, mùa này ở đây quạnh vắng vì không phải mùa du lịch, cả một dãy quán ăn lác đác vài người mà tôi đoán cũng chỉ là nhân viên phục vụ.

Ở hiên quán, một chiếc lò nướng ngoài trời đang cháy, khói thơm lan tỏa, tôi lại gần đứng cạnh cậu nhân viên đang nướng bên chiếc xô đựng thực phẩm đã tẩm ướp hỏi: Đang nướng gì vậy? Nướng cò anh ạ. Nhà hàng của mình chuyên đồ hải sản cơ mà? Vâng, nhưng mùa này, vài ba năm trở lại ở đây đang mốt ăn cò. Cả làng đi bắt cò, nhiều lắm. Hôm nay quán em đang nướng cho một bàn đặt của đoàn khách cán bộ huyện ra ăn buổi tối! Cò thì làm gì có thịt với lại thịt tanh lắm, đâu có ngon mà mọi người thích thế? Tôi lại hỏi, cậu ấy bảo, vâng đúng là thế, cả con cò giá trị nhất và đáng ăn nhất là toàn bộ cỗ lòng, bao gồm cả dạ dày và phân của nó, còn toàn bộ con cò được bọn em tẩm ướp theo khẩu vị ở đây, không còn vị tanh đặc trưng của thịt cò nữa, dân nhậu lai rai cũng rất thích, sau khi đã ăn hết cỗ lòng. Món này đang là đặc sản ở vùng này đấy anh. Tôi nhìn ra phía biển, hoàng hôn đang đỏ áu, từng đàn cò chao nghiêng bay qua mặt trời, trái sáng phía chân trời, đẹp như một bức tranh.

Anh bạn tôi khẽ thở dài kéo chúng tôi lên xe về nhà, mẹ anh đang chờ cơm chiều, hẳn bà đã làm cơm để đón chúng tôi. Bữa cơm giản dị với cà muối, cá thu rim nước mắm chắt, với một đĩa mực tươi xào, chúng tôi ăn uống ngon lành. Bữa cơm đoàn tụ với mẹ bao giờ cũng ấm áp lạ kỳ, tôi cảm nhận được qua từng bát cơm bà xới cho chúng tôi, ngày đầu tiên về làng biển.

Cơm xong đang uống trà thì anh bạn cùng quê của bạn tôi xuất hiện, ồn ào và vui vẻ, anh ấy bảo: ăn rồi thì nhậu, hôm nay tôi chiêu đãi các ông bữa đại tiệc chim. Sáng sớm nay ra chợ tôi mua được toàn chim ngon quí, tính để mai làm tiệc đón đồng nghiệp ở trên thành phố về chơi, nhưng biết các ông về, tôi làm luôn một nửa, thứ ngon mình phải nhậu trước các ông ạ.

Chúng tôi bước vào nhà thì bàn tiệc đã được dọn ra, chị vợ anh đang sửa soạn bát đĩa, anh kéo ngay chúng tôi ngồi xuống và rót rượu. Chén rượu đầu xã giao, được biết anh làm cán bộ phòng tài chính huyện, vợ anh là giáo viên ngữ văn cấp 2, dạy ngay gần nhà, 2 đứa con gái đã ăn trước đang học trên gác.

Ăn đi thôi nào các bạn, hôm nay chúng ta ăn 4 loại chim các ông nhé, đây là tu hú hấp này, đây là vàng anh nướng than hoa này, đây là chim cắt hấp, còn đây là cò biển, mà tôi chỉ lấy riêng bộ ruột sau khi đã nướng, còn toàn bộ thịt bỏ đi các ông ạ, đẳng cấp phải thế! Cò ở đâu chả có, nhưng chỉ cò biển ở đây ăn ruột nó mới sạch và ngon, vì ăn ruột tức là ăn hết các thứ trong dạ dày của nó, phân trong ruột nó. Ngon lắm các ông ạ!

Anh chỉ tay xuống các đĩa dưới mâm trịnh trọng và nhiệt thành. Lại một tuần rượu mới được rót ra, chị vợ anh khẽ gắp vào bát chúng tôi những miếng chim trên đĩa vàng anh, gắp xong chị bảo, anh nhà em bảo các anh về muộn quá, không em cũng làm thêm món chim trĩ đỏ nữa, trĩ đỏ tự nhiên đánh bẫy, thi thoảng mới có, giống như chim vàng anh này, hôm nay mới mua được vì gần đây những loại này cũng ít rồi vì dân bắt nhiều quá.

16-59-13-nh-9175306692
Số phận một con cò mồi: Chết trong đớn đau, đói khát (Ảnh: Phúc Lập)

Nói đến đây, dường như khuôn mặt chị thoáng một chút ưu tư, chị vừa nói vừa gắp miếng rau luộc vào bát mình, tôi bảo: Chị ăn đi. Chị nói và nhìn vào mặt chồng, ở nhà này chỉ có mỗi anh nhà em là hay ăn chim thôi, em và các cháu đều không ăn, các anh cứ tự nhiên nhé!

Chị lặng lẽ xới một bát cơm nóng chan canh ngao chua rồi lặng lẽ ăn, trên mặt chị từ đó cho đến cuối bữa cơm, tôi không còn thấy chị cười! Anh bạn chủ nhà ồn ào và nhiệt tình cứ liên tục gắp cho chúng tôi những miếng chim trong suốt cuộc nhậu, vừa gắp vừa giới thiệu như chủ ý để chúng tôi ăn sẽ thấy ngon hơn.

Tôi quay sang hỏi chị, ở trên lớp dạy văn chị có gặp khó khăn khi phân tích những thơ văn về thiên nhiên, môi trường, về chim không? Chị có nói với các cháu về việc đánh bắt tận diệt các loài chim ở vùng này không? Chị bảo: Khó lắm anh ạ, tất cả từ hệ thống cán bộ địa phương cho đến những người thân xung quanh các cháu đều nô nức bắt chim và ăn chim như một phong trào, em cũng chỉ biết khuyên các cháu hãy tập trung học. Riêng trẻ con nhà em, chúng yêu quí lũ chim lắm, hôm nào buộc phải làm thịt chim ở nhà, em đều bảo chúng sáng nhà bà ngoại chơi, nhà mình hôm nay có khách...

Anh bạn chủ nhà ồn ào lại cầm rượu lên giục uống, làm đứt câu chuyện của chúng tôi. Miếng thịt của đĩa chim vàng anh còn nguyên trong bát tôi đã nguội từ bao giờ!

Trong cái chuếnh choáng men rượu nồng hơi biển, tôi như nhìn thấy bộ lông vàng óng a óng ánh, đẹp như những thiên thần của vàng anh, bay lạc đến cái xứ sở này trên đường di trú, chúng vẫn đang hồn nhiên, lảnh lót hát những nốt nhạc cuối cùng trong chiếc bát dưới chân tôi, trước khi bị hành quyết!

(Kiến thức gia đình số 1)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?