Đường dây nóng : 091.352.8198

Những người trông biên cương lặng lẽ

Ngày không giờ, tuần không thứ, cơm không bữa, ngủ không giấc. Đó là cảm nhận của tôi sau nhiều lần cùng ăn, cùng ở và chứng kiến những việc làm thầm lặng của cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn.

Những người trông biên cương lặng lẽ
Bữa cơm tối của cán bộ chiến sỹ BP Tân Thanh tại lán chỉ huy ở cột mốc 1098
Tin bài khác

Cuối năm Giáp Ngọ chúng tôi đến với biên cương gặp những người chiến sỹ quân hàm xanh đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Với cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Lạng Sơn, nhiệm vụ của các anh còn nặng nề hơn thế. Không chỉ vững vàng trong mọi tình huống, thế trận để bảo vệ biên cương mà các anh còn giúp nhân dân vùng biên phát triển kinh tế.

Có một nhiệm vụ mà mỗi lần tiếp xúc, các anh luôn đau đáu. Đó là cuộc đấu tranh chống buôn lậu. Trung tá Vũ Quốc Ân – Chính trị viên Đồn biên phòng Tân Thanh cho rằng, đây là cuộc đấu tranh không kém phần cam go, quyết liệt. Các đối tượng đầu nậu rất manh động và liều lĩnh mỗi khi gặp lực lượng BP tuần tra, kiểm soát.

Chúng uy hiếp đến tính mạng và tinh thần cán bộ, chiến sỹ. Đại úy Đặng Nam Cao – Trưởng trạm kiểm soát khu vực cửa khẩu Tân Thanh đã nhiều lần bị giới buôn lậu nhắn tin đe dọa. Thế nhưng chưa một cán bộ, chiến sỹ nào nao núng tinh thần.

Chuyến công tác lên Lạng Sơn lần này, lãnh đạo BĐBP tỉnh Lạng Sơn đồng ý cho tôi được lên tận biên giới, cùng ăn, cùng ở để chứng kiến những việc làm thầm lặng của cán bộ, chiến sỹ BP.

Trung tá Phạm Văn Thiệp – Đồn phó Đồn BP Tân Thanh lấy xe máy chở tôi đi từ Đồn đến đoạn đường mòn 474 thì gửi xe ở một lán gần đó rồi đi bộ. Chúng tôi vượt qua khu Hang Chui, Thác Ném và đi sâu vào biên giới. Trời càng về đêm càng lạnh, gió rít từng cơn. Đến lán thứ 4, chúng tôi dừng chân để ăn cơm tối sau hơn 1 giờ leo núi. Trong 13 lán được dựng lên dọc tuyến này thì Đồn BP Tân Thanh đặt 1 lán chỉ huy. Chúng tôi ăn cơm tối ở lán chỉ huy này.

17-44-31_dot-cui-len-de-chong-choi-voi-cnh-lnh-2-den-3-do-noi-bien-cuong
Đốt củi lên để chống chọi với cái lạnh 2 – 3oC ở biên giới

17-44-31_dem-xuong-viec-tun-tr-cu-chien-sy-bp-vn-tien-hnh-lng-le
Đêm xuống, việc tuần tra của chiến sỹ vẫn được tiến hành lặng lẽ

Thấy người chiến sỹ đang lọ mọ trước bếp củi nên tôi lấy máy ảnh ra chụp và cùng trò chuyện. Lúc này, anh em chiến sỹ ở các chốt đang trên đường về lán. Tôi tranh thủ bắt chuyện với người chiến sỹ ấy. Anh cho biết tên là Ninh Bá Thắng, cấp bậc thiếu úy, sinh năm 1986, quê Yên Ninh (Ý Yên – Nam Định). Thắng là chiến sỹ ở Đồn BP Ba Sơn được tăng cường lên Tân Thanh trong đợt cao điểm chống buôn lậu này. Thắng cho hay đã có vợ và một con gái tròn 3 tuổi.

Thắng bảo, nhiệm vụ chính của em lên đây là tuần tra, ngăn chặn buôn lậu. Ngoài ra, mọi người đều phải luân phiên nhau trong việc nấu cơm, kể cả trưởng lán cũng xắn tay vào làm.

Bữa cơm cũng có rau, cải ngồng chấm nước mắm. Đưa bẹ rau cải vào mồm, nó lạnh cóng từ chân răng đến tận từng khúc ruột. Thời tiết ở đây là thế, chỉ có tình đồng chí là ấm áp. Mỗi người một quê nhưng nghề binh nghiệp đã làm cho họ gắn kết, yêu thương với nhau như anh với em, như cha với con.

Thắng tâm sự, khổ nhất là hôm nào trời mưa. Ướt hết. Mỗi lần nhóm lửa, Thắng phải mồi mãi, lấy cả vỏ bao thuốc cả đũa ăn cơm để mồi. Rất lâu sau, củi mới bén lửa bốc cháy. Nhiệt độ ở đây quá thấp, nhất là chiều tối và đêm xuống có khi chỉ 2 – 3oC. Nấu rất lâu, cháy hết nhiều củi rồi mà nước trong nồi vẫn chưa sôi.

Anh em đi tuần về vừa mệt, vừa đói đợi chờ được bữa cơm càng mệt hơn. Cứ tưởng chờ lúc anh em về rồi mới nấu thức ăn cho nóng sốt nhưng kỳ thực nấu xong món bê lại “bàn” hơi bốc lên được một lát là đồ ăn lạnh cứng hết.

Bữa cơm của anh em diễn ra chóng vánh. Có người không kịp uống nước, vội lên đường đi tuần tra luôn. Còn Thắng tiếp tục công việc của mình. Dọn dẹp đồ đạc. Nhìn Thắng thao tác mọi việc nhanh thoăn thoắt. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Thắng chất đống củi khô lên trên một cái kệ được làm bằng 2 khúc gỗ to. Nhìn đống củi, Thắng cầu mong trời không mưa. Thắng bảo, mưa làm cho nơi này hiu hắt hơn.

Tạm biệt Thắng, tôi và anh Thiệp tiếp tục “hành quân”. Gần một giờ băng rừng, luồn lách tránh những hố địa chất sâu hẳm, chúng tôi dừng chân ở lán thứ 9 tại cột mốc 1096, chỉ cách biên giới Trung Quốc chừng 100m. Tại lán này có 3 chiến sỹ. Lúc chúng tôi đến chỉ gặp được 2 đồng chí. Một người vừa về Đồn để tắm, giặt.

Ở lán, anh em ngoài luân phiên trực 24/24h còn được thay phiên về Đồn để tắm. Cứ 3 ngày về tắm một lần. Toàn bộ nước uống, rửa mặt, đánh răng đều phải mang ở Đồn. Thức ăn cũng được làm sạch ở dưới Đồn lên. Tại lán chỉ việc nấu lên ăn.

17-44-31_thng-v-nguoi-dong-doi-dng-chun-bi-bu-n-sng-cho-nh-em-chien-sy
Thắng và người đồng đội chuẩn bị bữa ăn sáng cho các chiến sỹ

Từ “bàn, ghế” đến “giường ngủ”, tất cả đều được làm bằng những cành cây, khúc củi khô trong rừng. Tất cả được ghép lại, đóng cọc, dựng lên. Không một cái bàn, cái “giường” nào phẳng. Tất cả đều chông chênh. Một số vị trí, anh em chiến sỹ không thể ngủ trong lán mà mắc võng ngủ giữa trời xanh và rừng hoang vu. Đêm xuống, giá lạnh, người lính không ngủ được và cứ thao thức. Phút thao thức ấy của người lính là mong muốn biên cương được bình yên.

Gặp Đại úy Nguyễn Trung Tín được tăng cường từ Đồn BP Pò Mã lên đây cho hay, thời tiết mấy ngày nay rất khắc nghiệt, rét buốt lắm. Ngoài số chăn, áo ấm mà Đồn cung cấp, anh em ở lán phải gom củi khô đốt lên để chống chọi với cái rét cắt da, cắt thịt.

Thiếu úy, Trung đội trưởng Đại đội Cơ động Hoàng Trọng Khải cũng là lính tăng cường cho Đồn Tân Thanh. Khải quê ở Phú Thọ, sinh năm 1983.

Biết Khải chưa có vợ nên tôi đùa, đối tượng vác hàng lậu khi bị bắt luôn giằng co, vừa xin, vừa cướp lại hàng, giả sử có một cô gái "dùng giằng" như thế, đồng chí có tha không? “Nhất định là không rồi” – Khải đáp không một chút do dự.

Dù mới được tăng cường nhưng địa bàn làm nhiệm vụ của anh đã được Đồn thông báo kỹ lưỡng. Khải bảo, nơi này còn nhiều mìn sót lại lắm. Thêm vào đó là rất nhiều hố khoan địa chất có độ sâu từ 20 – 60 m. Trong rừng rậm này, việc chui lủi, mai phục để bắt hàng lậu gặp không ít gian truân, nếu không nói cực kỳ nguy hiểm. Dẫu vậy nhưng chưa một lần các anh lơ là mất cảnh giác.

Đêm đã về khuya, gió rít từng cơn. Người lính BP vẫn vững vàng vị trí đứng gác và thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo sự phân công. Tôi và các đồng chí trực ở lán chỉ huy đêm đó không ngủ.

Chúng tôi đốt củi lên sưởi và thức cho tới sáng. Bữa ăn sáng được Thắng chuẩn bị bằng những gói mỳ tôm pha sẵn vào bát cho từng người. Ăn xong, tôi và Trung tá Thiệp trở lại Đồn.

Khi bài báo này đến với các chiến sỹ thì trên mọi miền quê của Tổ quốc đã rộn ràng không khí Tết. Mùa xuân đã gõ cửa từng nhà. Xin gửi đến các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo xa xôi những tình cảm nồng ấm thân thương...!

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Văn Hùng
Bình luận Gửi phản hồi