Thứ sáu, 27/04/2018 02:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nói vậy để an ủi bạn rằng chạy trời cũng không khỏi nắng!

10/01/2018, 06:50 (GMT+7)

Cũng 5 năm chúng tôi về với nhau rồi. Tôi vẫn là người đứng bếp, làm vườn, kiêm cả ô-sin dọn dẹp cho vợ. Sao có những phụ nữ miệng nói yêu chồng mà không chịu nấu ăn, ngụy biện là không có năng khiếu...

Thưa chị,

Chúng tôi về với nhau khi đã xế, xế chưa chiều, xế vừa vừa đủ để hy vọng có cuộc sống tuổi già không đơn lẻ. Cô ấy góa chồng sớm, ở vậy nuôi con, lấy công việc làm vui và sống cũng nhờ công việc. Tôi vợ chồng chia tay nhau muộn, sau khi hai con đều đã trưởng thành.

Nết của tôi hay làm, hễ làm là đâu ra đó, đến nơi đến chốn. Cô vợ cũ của tôi khi vui thì tán dương cái nết siêng năng ngăn nắp của tôi, khi đã chán thì càm ràm, người gì đâu cứ lục cục chân tay không yên, suốt ngày lau dọn quét tước. Không đợi đến già, tôi tự giải phóng cho mình, từ rày hết cằn nhằn kêu ca nhé.

Gặp người phụ nữ góa là vợ tôi bây giờ do mai mối của mấy cô em họ trong này thấy tôi còn khỏe mạnh tháo vát mà trống vắng. Mấy cô em vui tính còn bảo gái góa trẻ lâu ngày khác gì gái trinh kia chứ. Việc ấy quan trọng gì đâu, cả hai đều đã xế rồi còn gì.

 Chúng tôi có hăm hở, giao hẹn, tôi có căn nhà nhỏ có vườn do nhiều năm ở một mình tôi tích cóp được, cô ấy có nhà riêng với đứa con gái riêng, thử vừa chung vừa riêng một thời gian xem sao. Cũng tiện là hai nơi chỉ cách nhau có vài cây số, đi xe đạp được.

Rồi con gái của cô ấy cùng chồng ra riêng tạo điều kiện cho tôi về hẳn với mẹ nó. Vườn thổ cư của cô ấy thay bộ cánh mới khi có bàn tay của tôi, dưới mắt các cô em họ của tôi, đó là thiên đường. Rau sạch đủ thứ, không phải mua. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có vậy. Lại một cô vợ luộm thuộm mà còn dốt bếp núc nữa. Xem chừng chuyện nấu nướng còn tệ hơn cô vợ cũ của tôi.

Cũng 5 năm chúng tôi về với nhau rồi. Tôi vẫn là người đứng bếp, làm vườn, kiêm cả ô-sin dọn dẹp cho vợ. Sao có những phụ nữ miệng nói yêu chồng mà không chịu nấu ăn, ngụy biện là không có năng khiếu, nấu mãi cũng không ngon. Rồi làm đâu vứt đó, về đến nhà thì giày dép 2 chiếc so le nguyên như bước chân, mũ, khăn ở salon, áo trong áo ngoài trên giường, quần trong quần ngoài máng đầy trong nhà tắm, chạm vào là muỗi bay ù ù ra. Thật ngao ngán chị ạ.

Cái số của tôi là làm và dọn, không ai vừa ý mình. Nhưng sinh ra là đàn ông, phải có nhiều lúc được vợ bưng mâm cơm ngon lên còn mình thì háo hức đi rửa tay để ngồi vào bàn chứ. Chưa bao giờ tôi được hưởng không khí đó, cả đời rồi. Chả lẽ vì vậy mà lại bỏ nhau nữa? Nhưng có đôi để làm gì, thưa chị?

-------------------

Bạn thân mến!

Càng ngày tôi càng tin là đời người có số. Có người cứ phải lấy cô vợ tuổi ấy, lần đầu tuổi Dần, lần sau cũng Dần nhỏ hơn 1 giáp. Hoặc có người lấy vợ giáo viên, cô đầu mô phạm cứng nhắc chán quá, lần sau do mai mối, cũng giáo viên nốt. Tôi có người bạn sợ nghề kế toán, ly dị vợ đầu làm nghề kế toán, sống độc thân lâu, bạn bè giúp đỡ một bà góa đã về hưu, hỏi ra, thời đi làm bà ấy cũng là kế toán.

Nói vậy để an ủi bạn rằng chạy trời cũng không khỏi nắng. Một người đàn ông siêng năng quá tốt, thay vì đám đông bây giờ ngoài công sở thì lê la nhậu nhẹt hát hò bỏ bê nhà cửa vợ con. Mà phàm siêng năng thì rất ngăn nắp, cũng do siêng năng dọn dẹp mà ra. Từ bé đã ngăn nắp, khi đã có gia đình, không ông chồng ngăn nắp nào dễ tính cả. Càng lớn tuổi, cái sự khó ấy càng gia tăng.

Tôi cũng ngạc nhiên sao có những phụ nữ xem nấu ăn là cực hình. Nhưng nghĩ lại, nấu ăn ngon phải có tâm hồn, có tài, có trí tuệ nữa. Người tâm hồn mềm mại, bữa ăn sẽ uyển chuyển, nêm nếm dễ chịu. Người có tài thì bữa ăn sẽ được vẽ duyên, phối tốt, bày biện hay. Và trí tuệ thể hiện ở tổng thể từ lúc đi chợ cơ, mua gì, món gì, người nhà ăn và khách ăn, đối tượng khách ra sao, nước ngoài càng nên kỹ để sao cho bữa ăn mang lại hương vị của văn hóa vùng miền, trong văn hóa của quốc gia mình. Vân vân và vân vân.

Các bà vợ lười và vụng sợ nhất tiếp khách. Nhưng họ không biết, bữa ăn của gia đình thôi cũng là lúc những thành viên ngồi bên nhau vui nhất, ấm nhất và có thể lâu nhất trong ngày. Vợ lười vợ vụng đầy ra, cũng như chồng luộm thuộm và bê tha đầy ra. Không hiểu sao lần thứ hai này mà bạn để về sống mới phát hiện cô vợ được mai mối này có bản tính như vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạn kỹ tính quá nên bạn đành cam với cái số vợ vụng của mình.

Tâm lý con người, được cho ăn ngon và ở nhà sạch rồi họ ỷ lại. Chồng như thế nên nhất định vợ sẽ kém. Chỉ có con mới làm người mẹ thay đổi, bà mẹ sẽ giỏi bếp núc khi có một bầy con đòi hỏi. Ở đây vợ hiện tại của bạn chỉ có một con, họ quen với nấu nướng qua loa, quen nhà cửa tuềnh toàng vậy rồi, bạn xuất hiện, ừ ông thích thì ông tự tay làm đi. Không có chuyện cải tạo, điều chỉnh gì nữa khi người ta đã xế dài.

Và bạn ạ, tôi hoài nghi tình yêu của những đôi không xuất phát từ tình yêu mà đến. Bạn yêu người phụ nữ này nhiều không, câu trả lời là có yêu nhưng không sâu, nghĩ sống được và kỳ thực đã sống được. Vậy thì tiếp tục đi bạn, lẻ loi về già buồn lắm, chông chênh lắm, tìm đâu ra bà góa chỉ có một con như vậy nữa? Sống là xúy xóa và nương tựa nhau, bạn nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận