Thứ tư, 17/01/2018 06:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phiền lòng vì em rể xấu tính

23/07/2013, 13:03 (GMT+7)

Trái ngược hẳn với chồng cháu, cậu em rể của cháu keo kiệt, xấu tính, vô tâm.

Kính gởi cô Dạ Hương!

Ba mẹ cháu chỉ có một người con trai duy nhất nhưng anh cháu đã sớm sang thế giới bên kia mà chưa kịp có gia đình riêng. Nỗi đau quá lớn với cả nhà, tâm trí cháu lúc nào cháu cũng nghĩ mình sẽ cố gắng lấy một người chồng thật tốt tính, là người con rể hết lòng với ba mẹ vợ để ba mẹ cảm thấy an ủi được phần nào.

Cháu đã lựa chọn rất kỹ và lập gia đình khá muộn. Có lẽ trời thương nên cháu đã gặp một người như ý. Biết hoàn cảnh đặc biệt của gia đình cháu nên anh ấy luôn làm hết những việc có thể mà một người đàn ông làm mỗi khi đến chơi. Anh thích nấu ăn, hay mua thực phẩm đến nhà cháu chế biến để cả nhà cùng thưởng thức.

Sau cưới, anh hay ra chăm mồ mả ông bà phía vợ, chở thêm đất cát đổ vào mả anh trai cháu. Em cháu còn ăn học nên anh hay cho tiền để chúng tiêu vặt dù anh không dư dả. Ai cũng nói cháu thật có phúc khi được người như anh, đáp lại cháu cũng hết lòng với nhà anh dù mọi người không tốt lắm với cháu.

Phải nói rằng ít có người đàn ông nào ý tứ, biết quan tâm đến người khác như anh. Chuyện tiền bạc, chi tiêu trong nhà anh cũng rất thoáng. Ngoài nghề nghiệp chính, hai vợ chồng cháu còn làm thêm nghề tay trái nên thu nhập rất khá, vì vậy họ hàng hai bên ai đang kẹt tiền đến mượn tiền vợ chồng cháu đều giúp đỡ.

Anh đặc biệt quan tâm chú Út bên vợ, vì chú thím ở nhà từ đường, mỗi năm phải lo đến chục cái giỗ. Ai đó hoạn nạn, nhà ai có người chết mà là bà con hay hàng xóm, anh đến lo tang ma, cả việc đào huyệt, vì vậy anh được rất nhiều người kính mến.

Em rể cháu lại là người trái ngược dù cậu ta mập mạp, to con. Em gái cháu từ nhỏ là một đứa hời hợt, vô tâm, ngang bướng, khi nó dẫn bạn trai (là chồng nó bây giờ) về giới thiệu, cả nhà không ai thích chàng trai này. Lần ra mắt cậu ta đến tay không, dù nghề nghiệp lương bổng rất cao.

Khi các em cháu rủ đi chơi, toàn chồng cháu và các em trả tiền. Cưới xong, mỗi lần về nhà vợ chơi, cả ngày cậu ta xem ti vi hoặc đi uống cà phê hay đi ăn nhậu. Ba mẹ cháu hầu con rể như vua, có món gì ngon mẹ đều gói ghém cho vợ chồng nó.

Khi em cháu về nhà ngoại sinh, là anh rể nhưng chồng cháu giúp em vợ còn hơn chồng nó giúp vợ mình. Nhiều lần trước đông người, mẹ cháu tự hào nói về chồng cháu những câu mà chắc chắn người con rể nào cũng ấm lòng, hãnh diện. Cháu hiểu mẹ cố tình nói thế để đứa em rể học hỏi.

Mỗi khi có dịp vào thành phố, chồng cháu thậm chí không muốn đến nhà em cháu chơi vì anh không thích em rể và có gặp nhau, anh cũng không muốn trò chuyện.

Một dịp, cháu có đợt học nâng cao, dù không muốn ở nhà em nhưng vì giữ tiếng cho em nên cháu đành ở đó. Càng ở chung cháu thấy em rể càng tệ. Cháu có than phiền gì, em gái bênh chồng chằm chặp. Ở đó ba tháng mà cháu thấy dài cả thế kỷ vì cách sống keo kiệt, bủn xỉn của em rể.

Giờ đây nhà có chuyện gì cũng toàn vợ chồng cháu chạy về. Tình chị em ngày càng nhạt nhẽo dù cháu liên tục gọi điện tâm sự nhưng có khi cháu bị em cháu nạt nộ lại. Cháu buồn vì em gái không coi trọng chị em ruột, buồn vì em rể không có những phẩm chất đáng quý như chồng cháu!

Làm cách nào để em gái cháu biết quan tâm đến ruột thịt hơn, không chiều chồng quá mức và em rể cháu tốt và tử tế hơn với những người nhà của phía vợ hả cô? Cháu luôn mong các chị em và chồng của các chị em thân với nhau để ba mẹ có động lực sống lâu hơn nhưng có lẽ sự mong ước của cháu không bao giờ trở thành hiện thực.

Cô giấu email giúp cháu.

Cháu thân mến!

Lá thư rất thú vị ở vấn đề xin tư vấn: Tình ruột thịt sau khi mỗi người có gia đình riêng.

Cô khen cháu đã chọn một người chồng có tiêu chuẩn như mình muốn để báo hiếu. Nhưng phải nói là nhờ phúc đức (hay nói theo yếu tố tâm linh) là anh trai cháu đã phù hộ cho cháu gặp được một người tuyệt vời như vậy. Cô hình dung được sự tuyệt vời này.

Bên nhà chồng cô cũng có người em rể “hay nhất thế gian” – chữ của các cháu trong họ bình chọn cho người này. Hình như hàng ngàn người mới có một người chuẩn mực như vậy. Cô tin chúng cháu sẽ hạnh phúc suốt đời.

Nhưng cũng đừng quá so sánh em rể mình với người chồng lý tưởng của mình. Mấy ai được diễm phúc như cháu? Vả lại, em cháu hời hợt vô tâm thì sao có đức mà được trời cho một người chồng tốt tính được?

Cô cũng hiểu vì sao chồng cháu không thích em rể và em cháu lại bênh chồng chằm chặp. Là vì khi chồng cháu xả thân cho nhà vợ (cả lúc em gái cháu về nhà mình sinh nở thì cậu ấy nhận ra người em cọc chèo với mình quá vô tâm, thậm chí tác tệ) thì làm sao có chuyện hai tính cách như vậy mà thân thiết nhau. Dĩ nhiên, khi đã không thuận thì không có đề tài để trò chuyện cùng nhau.

Em gái cháu có biết, có phân biệt được hơn thua, tốt xấu, đúng sai…nhưng đã xù lên bảo vệ chồng dù sâu xa, cô ấy cũng ao ước được như chị. Khi nào cô ấy chịu hết nổi, hay vợ chồng có sự biến gì, lúc ấy cô ta sẽ cần vòng tay gia tộc, sẽ nhận chân ra sự thật và chắc chắn, sẽ tin cậy người anh rể mà mình vẫn âm thầm mong chồng được như một phần của anh ấy.

Làm sao chị em vẫn được như xưa? Không có chuyện như xưa đâu cháu. Tuổi thơ và tuổi trẻ là viên ngọc của mỗi người, ai biết cất giữ thì đời sống tinh thần của người đó sáng tươi phong phú.

Em cháu nông cạn, chồng không hay ho gì, làm sao gần gũi với vợ chồng cháu được? Hãy chấp nhận xa cách và hãy làm trọn phận sự con gái lớn của ba mẹ và là anh chị của những đứa em luôn bất cập trong mắt mình. Tình cảm không mất, chỉ rung rinh và sẽ ổn định như vậy khi các chị em về già.

 

 

 

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận